Mấy hôm nay cộng đồng người Việt ở Đức bận rộn hẳn lên, các hội đồng hương, trung tâm thương mại, doanh nghiệp, hiệp hội…tự mình triển khai rất nhanh những cuộc họp kêu gọi kiều bào ta, với tinh thần “lá lành đùm lá rách” hướng vể quê hương, hướng về miền Trung, hướng về nơi đang bị bão lụt tàn phá. Quyên tiền ủng hộ.
Nhìn những cảnh nước ngập lưng mái nhà, người dân trèo lên nóc nhà tránh nước, rồi trâu bò, lợn gà, rồi trẻ em nheo nhóc chèo thuyền…tôi thấy y hệt những năm xưa nhà mình!
Quê tôi vùng bãi, ngày xưa năm nào cũng có nước lụt. Quê tôi gọi là “nước lên”, các vùng khác gọi là “lũ, lụt”. Có năm nước nhỏ thì chỉ tràn vào ngõ, năm nước to hơn chút thì mấp mí vườn, năm nước to hơn thì lưng nhà, năm 71 thì lưng mái nhà…cả làng phải sơ tán lên đê tránh nước.
Xóm tôi nghèo lắm, cả xóm chỉ có nhà cụ Mai (Vy Doan Thi Phùng Thu Hiền) và nhà cụ Chế có thuyền nan, còn lại cả xóm khi có nước lên là đẵn chuối làm thành bè thay thuyền vượt nước! Nước lên to hay nhỏ không thể ai biết trước được, vì vậy có năm nước lên quá to không kịp chặt chuối làm bè thì chỉ có cách duy nhất là bơi “bộ”, cứ như vậy cởi hết quần áo cuốn lên đầu bơi ra đê, nhìn xuôi ngược không có người, là thật nhanh, mặc quần áo….đi học!
Ai ở vùng lũ mới hiểu, nước lên không sợ lắm, không lo bằng khi nước cạn (nước rút). Nước vào nhà khi cạn là cả nhà tráng lớp phù sa dày khoảng 1 ngang tay, cây cối trong vườn bị nước ngập lá vàng chết hết, rau không có mà ăn, củi không có mà nấu, mùi cây cỏ thối, mùi giun dế, côn trùng chế bốc lên nồng nặc… Nan giải nhất lúc này là nước sinh hoạt, nước uống có khi vục ngay dưới chân để nấu.
Nhưng có mùa lụt mà tôi nhớ mãi đó là trận lụt năm 69.
Năm ấy tôi 12 tuổi, là con lớn nhất nhà, bố đi làm “cán bộ” thuỷ lợi, nhà còn mấy mẹ con. Từ chiều trên đê đã có tiếng loa thông báo “Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, nước sông Hồng đã ở cấp báo động 3, cống Xuân Phú chuẩn bị mở, đê có thể vỡ…đồng bào chú ý, đồng bào chú ý…”.Khi ấy nghe thông báo chẳng sợ chút nào? Buổi chiều nước vẫn ngoài sân, chập tối nước tràn vào trong nhà, đến 9 giờ tối thì nước đã lưng đầu gối, đi lại trong nhà đã bì bõm. Mấy mẹ con kê 2 gường chồng lên nhau tránh nước, tôi và em gái thứ 2 cho mấy con gà vào bu, treo lên xà chuồng lợn…
Khoảng 10 giờ tối nước tràn qua thành chuồng lợn, tôi và em gái Phương cho lợn vào rọ, đưa lên bè chuối, tôi chở ra đê…Trên bè chuối nhỏ chòng chành có tôi, con lợn khoảng hai chục cân, cái đèn bão. Từ nhà ra đê gần thôi, như ác cái là nước lên cao ngập lưng rặng tre nên không còn nhìn nhận ra con đường thân thuộc nữa. Tay cầm đòn gánh bơi bè trong đêm tối được nửa đường thì một cành tre vướng vào chiếc đèn bão, đèn đổ văng xuống nước. Thấy vậy tôi nhao người lên đỡ đèn. Bè chuối bị lệch nghiêng, rọ lợn ùm xuống nước. Tôi kêu lên thất thanh: “Ối giờ ơi! lợn chìm rồi! lợn chìm rồi”!
Trong nhà nghe tiếng tôi kêu, mẹ vừa gọi vừa kêu lên thảm thiết, tiếng mẹ gào trong lũ, trong đêm, trên mặt nước: ” Sáng ôi! Ối Sáng ôi, Ôi Sáng ôi!!!!!!! Ối ông Mão ôi! cứu nhà tôi với, ơi làng nước ôi!!!!!”Tiếng mẹ như thế gào lên hồi lâu mà tôi không tài nào trả lời được.
Mẹ chả biết bơi, không có bè, chỉ gào lên gọi con trong đêm lũ.
Vài phút dù sợ lợn cắn, tôi vẫn đỡ được rọ lợn, bì bõm thế nào tôi cũng đưa được lợn lên bè, gọi to với mẹ:”Con đỡ được lợn rồi”.
Vừa bơi vừa kéo bè trong tối ra đến bờ đê, gửi lợn hàng xóm và bơi bè về nhà.
Bây giờ ở trời Âu trong xanh, nơi rất ít bị thiên tai, xem vô tuyến, báo mạng, FB… thấy hình ảnh ngập lụt như gặp lại mình năm xưa. Tôi định bụng thế nào cũng có đóng góp ủng hộ đồng bào tại quê hương Việt Nam đang gặp lũ lụt, gọi là “của ít lòng nhiều”.Thế Sáng, Berlin 18.10 2016