(TROL): Nhiều mối quan hệ được gắn kết, nhiều ân tình được sẻ chia… mà thơ là cầu nối từ đêm nay, đêm của những người đã nặng lòng mang một chữ Yêu.
Chỉ riêng chuyện làm phông cho đêm thơ cũng phải cân nhắc kỹ giữa hai Slogan “Hội thơ “ và “Hội tụ thơ”. Hội và Hội tụ, nó vốn khác nhau nhiều lắm.
Ở đâu có người Việt, ở đó có hội đoàn. Dù đã sang đến trời Âu, hoạt động của hội đoàn nào cũng có ít nhiều những bất cập dẫu sự ra đời của hội đoàn bao giờ cũng xuất phát từ nhu cầu thiết yếu là gắn kết và chia sẻ của những người xa xứ.
Cho nên, để có một đêm thơ cho những người yêu thơ, ngoài sự dũng cảm và ngoài tình yêu thơ, không thể vì bất cứ danh nghĩa nào khác.
Đêm thơ của người yêu thơ đã diễn ra như vậy. Sau thơ, sau văn nghệ giao lưu, ẩm thực và khiêu vũ, điều đọng lại sau trong tôi và chắc chắn trong lòng mọi người không gì khác ngoài sự ấm áp và lòng biết ơn.
Ấm áp trước hết bởi sự đón tiếp hết sức chu đáo của BTC. Từ tấm phông được cắt dán rất nghệ thuật, từ những trái táo trái bầu nậm hái trong vườn nhà của anh chị Phúc Nga như chở cả mùa Thu sớm vào khán phòng, đến những tiết mục đóng góp của người tham dự. Dù không ít người phải đính chính “Tôi không phải là nhà thơ”, thì những vần thơ mộc mạc và đôi khi còn chưa đủ chất Thơ, vẫn tạo ra một không gian ấm cúng và trang trọng khiến “Hội tụ thơ Việt ở Đức” không giống bất cứ một cuộc họp mặt nào.
Dù thời lượng có hạn, dù ban tổ chức đã kêu gọi các “nhà thơ” tập chung vào chuyên môn chính là đọc thơ, để tránh kéo dài thời gian, thì tiêu chuẩn mỗi tác giả một bài thơ vẫn là chưa “đã cơn thèm”. Cho nên, chưa hết buổi giao lưu mà BTC đã mong mỏi “bao giờ cho đến tháng Mười” để sớm được gặp lại nàng Thơ.
Tôi sẽ không kể về diễn biến của đêm thơ, vì món ăn chính mà mọi người mang ra chiêu đãi nhau và sự tự thưởng không có gì khác ngoài thơ. Nhưng vẫn phải dằn lòng đến hôm nay mới viết được những dòng này, cũng bởi những cảm xúc rất thật vẫn còn váng vất suốt từ hôm đó.
Tôi cũng không gửi lời cám ơn một lần nữa đến BTC đã rất chuyên nghiệp và chu đáo. Từ cô MC xinh đẹp duyên dáng, phong cách hơn cả MC chính quy, đến giọng hát không chuyên nhưng điêu luyện của các ca sĩ, hay giọng ngâm của các tác giả… tất cả đều trau chuốt đến ngạc nhiên. Có lẽ, nàng thơ đã chạm cây đũa thần đến tâm hồn những người xa xứ và chính ở đây, nàng đã đánh thức sở trường của mỗi người để họ được tỏa sáng trong một buổi giao lưu thật ý nghĩa.
Rồi ngày mai, Chemnitz, Rostock, Bonn, Berlin… lại về với những thành phố quê hương của mỗi người. Nhiều mối quan hệ được gắn kết, nhiều ân tình được sẻ chia… mà thơ là cầu nối từ đêm nay, đêm của những người đã nặng lòng mang một chữ Yêu.
Đúng như tinh thần bài diễn văn khai mạc rất xúc động của anh Sa Huỳnh, một diễn văn rất nhiều chữ nhưng đặc biệt ý nghĩa:
“Không phân biệt Đông Đức hay Tây Đức. Không phân biệt miền Bắc hay miền Nam Việt Nam. Cũng như không phân biệt nguồn gốc ra đi như thế nào. Đơn giản là chúng ta đang đến với nhau vì yêu thơ, vì là bạn của thơ. Trong tinh thần đoàn kết hướng tới sự hòa hợp, hòa giải mọi người yêu thơ nước Việt, đang sống trên xứ người.”
—-
Bài và ảnh: Thymianka Thảo Nguyên.
Xem thêm bài viết cùng chủ đề vè ngày thơ Việt ở đây (Bản Text phát trên sóng truyền hình VTV4)