LTS: Tâm sự của một người bạn sống ở Thủ đô Hà Nội.

1. Tôi có anh bạn, lãnh đạo tỉnh phía Nam, ra Hà Nội họp QH.
Sáng ấy hẹn ăn sáng, ảnh tự lái xe.
Đến ngã năm Cửa Nam-Lê Duẩn gặp đèn đỏ, ảnh dừng xe. Một chị xe đạp thồ cà chua, hành tỏi…bất ngờ đâm thẳng đít. Xuống xe, ảnh nhẹ nhàng hỏi han, nhặt cà chua, hành tỏi văng tá lả trên đường…
Hành động có gì đấy là lạ, sai sai, ít gặp trên đường phố HN. Chị xe thồ chanh chua, địt mẹ, đường đéo có ai, đang đi tự nhiên dừng, rõ dở người. Muốn yên, đéo nói nhiều, đền. Lỡ mẹ giờ chợ. Tổ sư, sớm mở mắt đã đen hãm lồng…

Choáng váng trước đòn tấn công quá bất ngờ từ chị xe thồ, muốn nhanh kịp ăn sáng còn đi họp, anh rút đại tờ 200 đưa chị rồi lắc đầu chán nản lên xe. Điện thoại reo liên tục, tôi sốt ruột hỏi, đâu rồi, đâu rồi ông ơi?

Chưa xong. Chú CSGT ngồi bên kia đường, từ từ rà sang, yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Giấy tờ xe đủ. Giấy tờ tuỳ thân đâu? Chả hiểu ảnh quên hay không muốn trình, CSGT phán, gây tai nạn, phạt. Ảnh nhã nhặn trình bày, đèn đỏ, bị đâm vào đít…Chú CSGT ngắt lời, thôi thôi ông, tôi ăn sáng bên quán phở vỉa hè, thấy ông xuống xe nhặt đồ cho chị kia, rồi còn đền tiền cho chị xe thồ đúng không?
– đúng.
– thế mà dám bảo ko sai. Ông đùa với CSGT đấy à. Đường vắng, tôi thấy hết rồi. Không sai sao đền tiền? Định lừa tôi chắc?…
Không muốn kể nốt đoạn kết.

Anh đến chỗ ăn sáng chậm khoảng gần nửa giờ. Mặt đỏ, ấm ức, thở dài thườn thượt: ông bà già dân tập kết, tôi sinh ra và lớn lên ở HN. Giờ quay lại TĐ, thấy nhiều thứ thay đổi, chán quá ông ạ!
Ăn sáng xong, anh vội phi lên hội trường.
Hôm đó QH bỏ phiếu thông qua luật Thủ đô!

2. Anh 5A công tác mười mấy năm ở CAHN. Sau chuyển vào CATPHCM, chức kha khá, phụ trách CS. Nhắc tên anh, cán bộ trong ngành, cả đám tội phạm HS, ai cũng biết.
Lần ấy ra HN học hơn tháng, ảnh mượn xe tự lái đưa mấy anh em từ trỏng ra đi nhậu, tranh thủ giới thiệu thủ đô. Anh khoe với bạn bè, tao sống ở đây mấy chục năm, HN tao coi như nhà.

Xe đang chạy đường 1 chiều Tràng Thi, tí quệt phải một ông nhóc cởi trần cưỡi xe máy ngược chiều, phóng như mũi tên. Tiếng phanh kít kít, cháy đường. May chưa va quệt vào ông nhóc. Hạ kính xe, lắc đầu ngoái nhìn, chưa kịp bình luận gì, thấy ông nhóc rẽ vào Ngõ Hội Vũ. Ông nhóc cũng ngoái đầu nhìn lại, thấy anh thò cổ, liền rồ ga quay lại, chặn ngay đầu xe, hất hàm: nhìn đéo, thích gì, bố mày đi ngược chiều đấy, được chưa, giọng đầy thách thức, mặt kiêu hãnh vô cùng.
Ảnh chỉ cười, vừa nhìn vừa quá phục rồi nhẹ nhàng, vâng, bố quá được, con mời bố đi đi tiếp ạ, hehe…

3. Tụi nhỏ qua Mỹ học.
Quen dần với văn hoá giao thông ở Mỹ. Đêm khuya về nhà gặp đèn đỏ, không một bóng người vẫn dừng.
Đi học, lái xe vào parking, vô tình quệt phải xe bạn. Chẳng ai nhìn thấy, có thể lẳng lặng kiếm chỗ đậu khác, lơ đi. Nó tự giác viết mảnh giấy ghi rõ tên, lớp học, điện thoại để liên lạc, kèm theo lời xin lỗi. Bất kỳ nơi nào có va chạm, chữ sorry, sorry nghe thấy nhiều nhất, chưa bàn chuyện ai đúng, ai sai.

P/S. Anh bạn tôi tham gia QH 2 khoá, năm nào cũng ra HN họp 2 kì, mỗi kì cả tháng. Năm ngoái nghỉ hưu, thôi ĐBQH. Ảnh thường ra HN thăm cháu nội, thỉnh thoảng ngứa ngáy vẫn tự lái xe.
Mười năm rồi, Thủ đô mở rộng to hơn, người đông hơn, xe nhiều hơn, đường xá ngày càng chật chội, ngột ngạt, khó thở. Bức tranh toàn cảnh về GTHN vẫn thế, thậm chí còn tệ hơn. Muốn biết ý thức tham gia GT của người HN mới, thử ra đường vào giờ đi làm hoặc tan tầm, miễn bàn.
Người tham gia GT ít khi dùng từ xin lỗi.
Từ được dùng nhiều nhất lúc tắc đường là “ĐM.”

CÙNG CHUYÊN MỤC