Truyện vừa-Thiên Nga-Dresden

Tôi vẫn sống cùng chồng và các con nhưng không nói năng gì ngoài những câu cần thiết, tiếng cười đương nhiên không có là bao. T vất vả hơn nhiều, tóc anh tự nhiên có thêm nhiều sợi bạc và gầy đi trông thấy, thật lạ là anh rất thương con vậy lý do gì anh làm chuyện đó với P…

Tôi là người khờ khạo, sau khi nghe bạn nói, tôi tìm cách bí mật theo dõi chồng tôi. Hoá ra chuyện chỉ mình tôi không biết. Nhưng cái ngu không nằm ở chỗ này, nó nằm ở chỗ tôi cứ âm thầm rình rập… Mở to mắt nhìn họ âu yếm vuốt ve nhau… Cho đến ngày đổ bệnh.

Mọi việc lúc này đã muộn, ký ức chỉ có vào mà không có lối ra. Tôi cứ lôi cái hình ảnh đó ra mà gặm nhấm. Đắng vô cùng vậy mà tôi cứ nhấm đi rồi nhai lại trong lúc về nguyên tắc là phải quên càng nhanh càng tốt. Tôi, trí nhớ rất tồi nhưng chuyện này lại khắc rất sâu vì thế tôi mới bệnh nặng ra.

” Không ai theo mình suốt đời ngoài cái bóng của mình” là chân lý mà mãi sau này tôi mới hiểu.

Tôi ngu dại nghĩ chồng con là tất cả, chồng là người mình sẽ yêu thương nhất cho đến khi đầu bạc răng long…

Nhưng hỡi ôi! Răng tôi vẫn còn rất chắc mà đầu cũng còn lâu mới bạc vậy mà chồng tôi đã đổi thay, anh không cần tôi thương anh nữa, nó chỉ làm vướng bận anh thôi.

Trái tim anh đã từng tha thiết đập vì tôi, ánh mắt anh đã nhìn tôi nồng nàn say đắm giờ nó đã thuộc về Châu. Họ thật là lãng mạn…Tôi không muốn nhắc lại vì sẽ quá đau lòng…

Tôi ngu dại chứng kiến tất cả điều này đến kiệt sức mới thôi…

T xin tôi tha thứ vì con, tôi chỉ buồn cười vì sao anh không nghĩ cho P…Cô và anh yêu nhau như thế. Giờ anh bỏ cô và còn đòi nuôi con… Anh thật là người đàn ông tệ bạc, không chỉ với tôi mà với cả người tình trẻ trung mơn mởn của anh. Tôi ngẫm nghĩ và suy đoán, chắc anh không chắc chắn về tình yêu của P giành cho anh chăng vì cô còn quá trẻ…

Tôi không biết lòng dạ con người T lúc này ra sao chỉ biết anh rất cố gắng chăm sóc cho gia đình và không làm tổn thương tôi thêm nữa nghĩa là anh tránh nhắc đến chuyện của anh và Châu tức là P và hình như họ cũng tạm thời xa nhau.

Việc tưởng thế thì tôi bỏ qua cho anh là được nhưng như tôi đã nói rồi, tôi là người bệnh mà bệnh thần kinh rất khó lường. Anh nhẫn nhịn nhưng khi tôi nhớ đến chuyện hai người họ là tôi phát điên lên tôi không kiểm soát được, khóc cười giận dữ đều vô lối. Tôi không quên được chứ không phải là tôi không muốn quên đi, đúng là người ta nói không bao giờ sai” Khuất mắt thì tim không đau”

Tôi quá thấm điều này nhưng đã muộn, mắt tôi và cả tai nữa đều không khuất thế mới đau khổ võ vàng rồi sinh bệnh tật.

Tôi kể điều này với thiện chí cho những ai còn muốn giữ gia đình trong hoàn cảnh này nhất định phải lấy tay che mắt, chỉ cần biết được hiện tượng cơ bản là nắm được vấn đề không cần phải bằng chứng quá cụ thể…

Nhưng sự đời nó lắt léo vô cùng, mắt khuất nhưng nếu đã biết chuyện thì lại hay suy luận tưởng tượng linh tinh còn kinh khủng hơn nhiều thế là đường nào cũng chết. Cho nên tôi mới sinh ra thất thường như vậy chứ không phải là tôi muốn thế.

Tôi chưa khỏi bệnh nhưng thuốc thang thích thì uống không thích tôi ném xuống gậm giường, lúc dấu diếm lúc công khai. Chẳng ai khuyên tôi được cả.

Mãi rồi T cũng chán, anh mặc kệ tôi nhưng có cái khổ là tôi không bệnh hoàn toàn cứ như người đau dạ dày hay bệnh khác cũng thế, tôi đỡ rồi lại đau trở lại rất khó lường.

Thế rồi chị Loan chuyển vùng do cậu em chồng làm ăn rất tốt nên kéo cả nhà chị theo.

Chị Loan đi tôi sẽ cô đơn vò võ, đấy là cảm giác của tôi vì chị Loan là người ruột thịt và cũng là vị cứu tinh của tôi, chỗ dựa tinh thần của tôi… Nên chị đi xa tôi đương nhiên lo lắng u buồn, tôi đâu còn được bình thường trong tâm tư như người khác. Tôi rất thương con nhưng khi tỉnh táo tôi nghe con kể chuyện thì hiểu rằng mình đang làm khổ chồng con và ngoài lý do giận chồng tôi chọn ra đi để bố con được yên ổn sống.

Tôi không gặp D nhưng lòng tôi thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến anh, tôi thầm tự hiểu D không phải là có tình cảm sâu nặng với tôi đến độ anh phải lén lút vợ anh vào thăm tôi, tôi thầm đoán chắc anh đang thương hại tôi.

Tôi đổ bệnh vì chồng phản bội làm anh động lòng trắc ẩn và chắn anh cũng nghĩ đến chút trách nhiệm của mình khi xưa đã vô lý bỏ tôi đi. Nhưng rồi anh chưa quên được bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn mà có gì buồn đâu duy nhất là lần cuối chỉ vì cái vuốt tóc không thành mà anh không chơi cùng tôi nữa. Còn lại chỉ có niềm vui và niềm vui của tuổi trẻ tràn đầy sức sống, tâm hồn vô tư mộng mơ chưa tỳ vết…

Anh không dễ dàng quên, rồi những lúc gặp nhau càng ngày tôi càng lộ rõ tình cảm của tôi giành cho anh hình như không chỉ là tình bạn thông thường vì nếu không tôi bỏ chạy làm gì rồi tim còn đập như là trống trận… Tình bạn bình thường không thể có trạng thái này.

D lúc này đã đủ già dặn để cảm nhận những gì trong lòng tôi dành cho anh… Và anh thấy phần trách nhiệm của anh trong đó.

Vì tất cả những lý do này D đến thăm tôi và qua chị Loan gửi gắm những tình cảm khó định hình cho tôi và anh cũng biết nhờ nó mà tôi đỡ bệnh.

Cuối cùng tôi quyết định theo chị Loan đi làm cho gia đình chị rồi dần dà sắp xếp cuộc sống mới không có chồng tôi. Trước lúc đi xa vài tuần, tôi đang đưa con đến chơi ở cái ao hoa súng mà ngày xưa tôi và D hay chơi ở nơi này. Tôi còn nhớ hồi ấy cầm bút và hộp màu vẽ linh tinh chẳng ra gì cả nhưng D cứ tấm tắc khen.

Giờ không hiểu sao hoa chết đâu dần chỉ còn một ít nhưng lại có thêm vài loài hoa khác màu vàng màu tím nho nhỏ rất xinh và những con vịt bơi lội tung tăng  với mấy con chim gì rất lạ hót véo von.

Với tôi lúc này chẳng có hoa như cũ thì đây vẫn là tuổi trẻ của tôi, mỗi lần đưa con đến đây hoặc đi một mình tôi đều rất dễ chịu.

Tôi cũng hay đến những nơi khác nữa vì đó không chỉ là kỷ niệm của tôi và D mà nó là những nơi rất đẹp. Đương nhiên tôi cũng đưa con đến những nơi anh K đưa tôi đi chơi và tôi cũng nhớ đến anh. Ký ức có quyền năng riêng không ai có thể kiểm soát. Thành phố này loanh quanh chỉ thế thôi tránh làm sao được.

Trở lại hôm đưa con đi chơi ở ao hoa súng chẳng hiểu sao mà D biết tôi ở đây, đang ngồi thờ thẫn chờ các con chơi nhặt lá rồi chạy nhảy trong rừng và quanh ao thì D từ đâu đó đến bên tôi…

Quanh ao đương nhiên không phải chỉ mình mẹ con tôi nhưng sự xuất hiện của D vẫn làm tôi vô cùng bối rối… Tôi vẫn đần như vậy lúc ấy chẳng biết làm gì cứ để mặc D…

Tôi chỉ lúng túng cầm cái mũ vần vò trong tay…

D nhìn tôi một lúc rồi tự nhiên anh bật cười nho nhỏ:

-” Em chẳng khác xưa là bao…!”

Tự nhiên tôi muốn khóc quá chừng mà khóc thật to, thật nức nở cho thoả những gì kìm nén nhưng tôi không hề nức nở, tôi chỉ cúi đầu không muốn nhìn D mà nước mắt chạy vòng quanh.

Lúng túng một hồi D chủ động:

-” Em nói với các con chơi ở đây rồi mình đi dạo một chút đi!”

Tôi lau nước mắt rồi gật đầu, ừ thì gặp nhau lần cuối trước lúc đi xa cũng được chứ sao, tôi bắt đầu dễ dãi với bản thân…

Còn tiếp…

CHIA SẺ
Bài viết trướcTôi hận người tên Châu (Phần 11)
Bài kếTản mạn, dông dài về buổi ” Hội tụ thơ Việt tại Đức”
Ông Lê Hoàng Kỹ sư kết cấu xây dựng. Tốt nghiệp trường Đại học Bauhaus-Universität Weimar, Đức. Thời hợp tác lao động ông là Quản lý lao động vùng Halle. Hiện ông là Trưởng ban Biên dịch báo tuoitreonline.de, BTV trang Việt - Đức song ngữ. Sống tại Berlin, Đức.