tinh-yeu-hay-chang-chi-la-su-thuong-hai-2Truyện vừa – Thiên Nga – Dresden

Chắc bạn không khó đoán người ấy là ai?

Còn ai đây? Anh K đã về Việt Nam từ lâu, ở nơi này tuy tôi còn có bạn bè và nhiều người có ý thương tôi hồi trẻ nhưng tôi đã không công bằng với họ và cơ bản nhất là họ đã hoàn toàn quên tôi nên người còn lại duy nhất chỉ là D.

Chúng tôi không gặp nhau nhưng tin tức về nhau thì vẫn biết, D vẫn chưa quên tôi, vì sao lại thế?

Thực ra không phải anh quá nặng lòng vì yêu mà đơn giản tôi chính là tuổi trẻ của anh mà thời gian không bao giờ trở lại. Chúng tôi không đến được cùng nhau nhiều khi người ta tin rằng đấy là duyên phận cũng phải, coi như an ủi chính mình.

Thực ra thì không chỉ D mà chính tôi cũng vậy, trong nhiều giấc mơ đêm tôi cứ gặp lại D và cả anh K dưới nhiều hình thức khác nhau, khi cụ thể lúc mơ màng, nó chính là miền ký ức không chịu xoá nhoà theo thời gian. Những lần mơ như thế tỉnh dậy tôi vừa xao động trong lòng vừa thấy có lỗi với chồng mình nên càng thương anh hơn.

Thật chẳng ngờ không chỉ có tôi mà tất cả những chàng trai yêu thương tôi hồi còn trẻ đều thế cả.

Theo thời gian mọi chuyện mới lộ dần dù ai nấy đều tìm cách che dấu vợ, chồng mình.

Rồi cái miền ký ức xa xăm ấy nó không chỉ có với người trong cuộc mà nó còn luồn sâu vào tâm tư người hôn phối của nhau.

Trường hợp này chính là T chồng tôi…

Có lần anh kể anh mơ thấy tôi đi với D… Và anh dắt hai đứa con về Việt Nam sinh sống!

Tôi quá lạ vì ý nghĩ của chồng mình nhưng đồng thời cũng thương anh và cẩn thận hơn trong các mối quan hệ…

Vậy mà lòng người ai biết ai hay?

T đã bỏ cuộc trước tôi để mình tôi nuôi hai con nhỏ chứ đâu phải là anh như đã từng mơ.

Trở lại khi tôi còn ốm nằm trong bệnh viện, qua chị Loan chị họ tôi sắp xếp. D lén vợ vào thăm tôi, tôi lúc này khi tỉnh khi mê rồi lại tỉnh nhiều hơn vì được điều trị tốt, từ thuốc thang đến y bác sĩ, họ thật tận tình, chẳng hiểu sao cũng con người mà ở đây họ tử tế thế, nghề y nơi nào cũng chịu áp lực như nhau, tôi ngày càng hiểu và khâm phục những con người  có trái tim nhân hậu ấy. Họ chỉ vì yêu nghề yêu người mà chịu làm việc này chứ tôi nghĩ để kiếm tiền thì những con người ưu tú ấy sẽ không cần nghề này vẫn sống tốt. Ngoài lề một tý để kể về lòng biết ơn với những người đã cứu chữa cho tôi qua những tháng ngày khốn khó.

D đến thăm tôi lúc này tôi đang tỉnh, tôi nhận ra anh ngay và rất lúng túng trong lòng.

Lúng túng vì bệnh tình rồi hình thể ốm o bệnh hoạn của mình. Bối rối vì nhớ lại những gì chúng tôi đã cùng nhau… Con người thật lạ, cảm xúc là thứ rất khó nắm bắt đã đành lại còn khó đoán định, đang thân thiết như vậy rồi bỏ nhau đi tưởng thế là xong vậy mà cả cuộc đời vẫn không thôi nhớ về cái ngày thơ trẻ đó.

Nhớ vậy thôi nhưng nếu yêu nhau rồi lấy nhau thì lại khác, cụ thể chính là T chồng tôi.

Rất khó khăn tôi mới chấp nhận yêu anh vì nhiều lẽ mà cái cản trở lớn nhất với tôi lúc bấy giờ là anh đã có người yêu.

Tôi, người đã sẻ chia tất cả cảm xúc mà anh dành cho Hương để rồi không hiểu vì sao anh lại bỏ Hương để yêu tôi, anh phải thuyết phục tôi rất nhiều dù lúc này cả anh K và D đã không còn là ứng cử viên. Mọi chuyện chẳng nhắc lại làm gì thêm đau lòng vì tôi tin tưởng T, nghĩ khó khăn như thế hẳn anh sẽ một lòng một dạ cùng tôi đi suốt cuộc đời, ai ngờ anh đã không hề giữ lời ước hẹn.

Tôi nhớ như in lời anh nói:

-” Hãy cho anh cơ hội, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em thế nào…!”

Còn cả kho những lời hứa hẹn mà giờ tôi khờ khạo không quên.

Người ta nói:” Không có đau khổ nào bằng trong đắng cay nhớ về hạnh phúc” Tôi quá thấm điều này nhưng tôi dại dột không biết rời xa kỷ niệm ngọt ngào năm ấy.

Trong khi D bỏ tôi thì tôi lại bỏ anh K nếu như bỏ chính là buông tay như người ta hiểu, không hận thù, không đau khổ mà chỉ chấp nhận buông tay vì ngoại cảnh thế thôi.

T biết thế nên  tìm mọi cách cho tôi chấp nhận anh lý do vì sao yêu thì có trời mới biết, có lẽ cái chính là cự ly, mọi sự gần gữi giữa hai con người khác giới đang cuồn cuộn sức sống khiến cho mọi mầm yêu dễ nảy mầm, tôi cho đấy là điểm mấu chốt.

Điều làm tôi đau đớn chính là ở chỗ này, anh đã từng làm theo mọi mong muốn của tôi kể cả viết thư cho Hương nói rõ mối quan hệ mới với tôi để làm bằng chứng cho tình yêu anh thực sự giành cho tôi.

Giờ nghĩ lại mình đang trong hoàn cảnh bị phản bội mới thấy hết nỗi đau mà Hương phải chịu, nó ê chề, đau đớn lắm, hẳn nhiều người nghĩ tôi ” Ăn mặn tất phải uống nước” Và đúng thế, tôi đang uống chính những giọt nước mắt của mình!

Tội nghiệp Hương, sau này cô lấy chồng nhưng rồi lại bỏ chồng, người đẹp lại nhiều tài như cô mà quá đa đoan, nghĩ lại  quá khứ và hiện tại bây giờ tôi ghét chồng tôi. Anh tham lam và phản trắc quá dễ dàng… Nhưng tôi làm sao mà biết được tương lai khốn khổ thế này, đàn bà mười hai bến nước, biết trong đục về đâu!

D đến thăm tôi có chị Loan đi cùng và canh chừng như trẻ trộm táo nhà người ta hồi bé.

Tôi nhớ, D chẳng nói gì… Tôi mặc áo bệnh nhân ngồi xo ro ở mép giường dù bệnh viện có bàn, có chỗ tiếp khách rất đàng hoàng.

Tôi không nhìn D, nước mắt tôi ầng ậng chảy, tôi không muốn gặp D một tý nào không phải vì tôi cao thượng lo lắng cho hôn nhân của anh mà đơn giản giờ trông tôi tàn tạ quá, tôi tỉnh nên tôi biết điều này và tôi ước gì tôi cứ lơ ngơ chẳng biết gì…

D không hề nhìn ra ngoài cửa lẫn nhìn tôi, anh cúi đầu im lặng nhưng bàn tay anh nắm lấy tay tôi…

Không ai nói lời nào mà biết nói gì đây!

Bao nhiêu năm đã qua rồi sao anh vẫn còn nhớ đến tôi, cô bé hồn nhiên cùng anh thi nhau nhảy lên nhảy xuống mấy cái bậc thang  cười khúc khích.

Biết bao kỷ niệm thời tuổi trẻ mờ xa chợt ùa về… Chúng tôi không cần phải nói.

Cô bé ăn hạt dẻ và cá nướng mặt nhọ nhoem cười vô tư hở hàng răng trắng và đều tăm tắp ngày nào…Và lúc đó anh đã từng mơ chúng tôi có một ngày vui. Tôi đội chiếc khăn trắng tinh cài những bông hoa trắng trên đầu, bên tôi anh là chú rể…

Tôi nhớ khi anh đội vòng hoa Bồ công anh vàng rực xen vài bông hoa đồng nội trắng xinh lên đầu tôi bên bờ sông vắng và anh hỏi:

-” Ngày cưới em thích hoa màu gì?…”

Nhưng chúng tôi không có ngày này…Tại ai? Tại tuổi trẻ dại khờ hay duyên phận? Không biết!

Giờ tôi ngồi đây ngơ ngẩn nhiều khi không nhận biết được cả con mình nhưng vẫn nhận ra anh.

Tâm tình ấy không đủ cho chúng tôi một chút bồi hồi cảm thông sâu sắc hay sao, chúng tôi không cần phải nói…

Không biết là bao lâu, chị Loan vào, D buông tay tôi đứng dậy, tôi cũng không ngửng đầu vì nước mắt tràn mi không dấu được, chị Loan là đồng minh nhưng tôi không muốn chị thấy tôi và D như thế. Tôi có chút dối lòng và dối chị dù chị còn hiểu chuyện hơn tôi, chị và D thân nhau hơn tôi tưởng.

D không chào tôi, anh lặng lẽ ra về… Trên đời này có cuộc đi thăm bệnh nhân nào kỳ lạ vậy không? Có ai giống chúng tôi không? Không biết, chỉ biết thật lạ lùng, sau bao đêm không ngủ dù thuốc ngủ lúc nào cũng phải dùng, đêm ấy tôi được một giấc say nồng và trong mơ tôi thấy tôi và D cùng nhau  bơi trong nước hồ xanh biếc rồi anh lặn mất tăm làm tôi hốt hoảng tỉnh giấc chiêm bao… Tôi không buồn vì bàn tay ấm nóng của anh khi xưa chưa kịp nắm nay hơi ấm vẫn còn đây trong lòng tay tôi…

Cảm ơn D nhưng mà tôi sợ, tôi cũng hiểu là D đang có vợ và con anh còn bé hơn cả con tôi.

Tôi cũng biết nghĩ đến vợ con anh và không muốn chuyện đến tai cô. Duyên phận thế rồi và thật may mắn qua lần thăm không cất lên lấy  một lời này, tôi hiểu sâu sắc hơn chuyện tình cảm con người, nó quá ư phức tạp vì nó sâu kín trong lòng không ai đo lường được giờ thì tôi hiểu thế nào là” Đố ai đo được lòng người…”

Tôi nói với chị Loan tôi cám ơn D nhưng không muốn gặp anh nữa.

Thật lạ, bao nhiêu cố gắng của thầy lẫn thuốc tôi vẫn không khỏi bệnh vậy mà chỉ một lần thăm của D tôi hồi phục rất nhanh, không ai nói gì nhưng họ hiểu vì sao, họ là bác sĩ thần kinh. Chỉ chồng tôi là không biết, anh cũng đủ mệt mỏi rồi. Tôi ốm, đương nhiên chỉ mình anh lo liệu cho các con và công việc mưu sinh, điều mà khi xưa anh không cần để ý. Không kể thì ai cũng biết gia đình tôi suy sụp thế nào vì giờ chỉ còn anh lo lắng mọi chuyện.

Một cỗ xe hai con ngựa kéo còn nặng nề giờ chỉ có mình anh không khó khăn sao được.

Thế rồi chỉ thêm một thời gian ngắn tôi được ra viện về nhà nhưng khó khăn mới lại bắt đầu, các con cứ nhìn tôi sờ sợ… Chúng còn nhỏ nên thương mẹ nhưng vẫn sợ mẹ, tôi rất đau lòng. Tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, tôi muốn cố gắng giữ gia đình cho các con nhưng tôi không thể vượt qua, tôi sợ chồng tôi, tôi chỉ tỉnh thôi chứ không khỏi hẳn bệnh.

T cũng cố gắng nhưng mọi chuyện quá rõ ràng khiến tôi không chấp nhận được, lý trí tôi đã cố hết sức tìm cách chấp nhận sự việc vì tôi rất thương con  nhưng tâm hồn tôi, trái tim nhạy cảm tội nghiệp của tôi không chịu song hành.

Tôi cứ thế mình chống lại chính mình, chiến trường không gươm giáo mà tổn thất còn nhiều hơn vạn lần có tiếng gươm khua.

Tôi đau lòng xin anh cho tôi được nuôi con. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như thế. T muốn giữ con và bác sĩ nói tôi chưa đủ năng lực nuôi con một mình, còn bọn trẻ sợ mẹ nên vừa thương mẹ vừa bám bố.

Cũng phải thôi khi xưa tôi còn khỏe chính anh cũng là người chăm sóc các con. Tôi mải miết đi làm lòng cơ hồ nghĩ mình là người phụ nữ thương chồng thương con nhất thế gian, nào ai biết đàn ông họ thích gì cứ nghĩ” Gái có công thì chồng không phụ” Ai ngờ?

Nếu mà biết được chồng tôi thích gì để đổi lấy tình yêu của Châu tôi sẵn sàng trèo non vượt bể, leo lên tận cung trăng hay xuống âm ty địa ngục tôi cũng làm để mong giữ được gia đình.

Nhưng tôi bất lực, anh yêu Châu, Châu kém tôi chừng ấy tuổi, tôi chỉ có làm con rắn lột da may ra mới thỏa mãn được chồng tôi nhưng nhìn kìa tôi như là con cóc cụ, tàn tạ ốm yếu đến con mình nó còn chẳng muốn theo…T cũng chỉ là người, trái tim anh với tôi giờ chỉ còn chỗ cho lòng thương hại mà đấy là điều tôi sợ nhất…

Còn nữa…