20160407150029-ngoai-tinhTruyện vừa –  Thiên Nga- Dresden

Trở lại với người tên T đa tình là chồng tôi khi phản bội tôi.

Mất một thời gia dài tôi sống trong đau khổ đêm không ngủ lang thang đến mệt nhoài, tôi gầy đi rất nhiều và trớ trêu gọn gàng đi trông lại hay mắt hơn lúc bình thường khi béo tốt phương phi.

Thời gian trôi tôi cũng dần nguôi ngoai nhưng cái tên Châu khắc vào tim tôi thành một rãnh sâu không bao giờ lấp lại được nữa. Tuy vậy tôi vẫn phải sống bình thường để nuôi con, chỉ là phải chấp nhận chịu đựng nỗi đau âm ỉ thế thôi.

Trở lại với tin nhắn của D. Hồi chuyện mới xảy ra tôi buồn đến nỗi ai nhìn cũng biết là tôi có chuyện, không ốm đau mà gầy guộc xanh xao thì chỉ có  chuyện buồn gia đình thôi, ai chả biết.

Nhưng D biết lại là chuyện thật đặc biệt.

Tôi xin kể về D thêm một tý. D bỏ rơi tôi nhưng chúng tôi ở cùng thành phố không thể lúc nào cũng tránh mặt nhau khi người Việt ở đây không phải là nhiều lắm.

Nhớ lần sau khi D không chơi với tôi nữa như tôi đã kể.

Anh nhìn thấy tôi từ xa và đã tránh bỏ đi sang con đường khác, tôi hụt hẫng trong lòng vì tình người thay đổi nhanh chóng quá.

Nhưng tôi đúng là khờ, con người ta khi còn tìm cách tránh nhau tức là vẫn nhớ về nhau còn hết tình khi gặp lại cũng như người xa lạ, hoàn toàn dửng dưng đấy mới thật sự là quên.

Lần thứ hai D gặp tôi là trong một đám cưới của người bạn mà chúng tôi chơi chung. Tôi lúc này đã yêu T nên gặp D cũng lúng túng, chúng tôi không chào nhau, mỗi người ngồi một góc xa nhưng không hiểu vì sao cả hai đều tìm nhau qua ánh mắt và thật tẽn tò, nhìn thấy nhau rồi cả hai đều vội vàng ngoảnh mặt làm ngơ…

Nhưng đến khi tôi đi xuống nhà vệ sinh sửa sang nhan sắc một chút, lúc đi ra thì thấy D quay lưng đứng ngay cửa sổ.

Thật lạ tôi đang đi đám cưới với người yêu, anh đang ngồi trong hội trường vậy mà nhìn thân hình quen thuộc của D, tôi rùng mình lạnh cả sống lưng… D đã chờ tôi ở đây, anh quay người trở lại… Chỉ nhìn tôi không nói một lời nào…

Tôi nhìn anh, lại một sai lầm nữa, ánh mắt D nói lên điều người bạn cùng phòng anh đã nói với tôi…

Tôi không quên được ánh mắt này nhưng tôi đã có người yêu và hôm nay anh cũng nhìn thấy D, không biết anh có nghĩ gì không vì anh cũng biết mối quan hệ thân thiết của tôi và D và những lần D đưa tôi về anh cũng nhiều lần nhìn thấy?

Tôi bối rối… Rồi quay người chạy đi… Tim đập thình thình khốn khổ, tôi leo lên tầng trên của khách sạn đứng thờ thẫn một mình…

Chưa kịp bình tĩnh thì có bước chân, tôi hồi hộp quay lại nhìn… Là D, anh bước vội đến bên tôi ngập ngừng một chút rồi nói nhỏ:

-” Em vào đi đừng đứng đây một mình bất tiện…!”

Chỉ thế thôi D lại bước đi, tôi như người tỉnh mộng cố gắng vội vàng giữ gương mặt bình tĩnh đi vào hội trường.

Lạ thật, chưa yêu sao giờ gặp nhau lại thế này? D vẫn chưa có người yêu…

Tôi không trở lại chỗ ngồi vì sợ không được tự nhiên nên đến bên bàn khác vờ chào hỏi trò chuyện với mấy cô bạn quen. Mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai chàng trai đang và đã yêu mình, tâm trạng không hề bình thường, có cái gì như xao động rất lạ lùng. Tôi đúng là người không kiên định trong tình cảm…

Nhưng mọi chuyện chỉ thế thôi, sau đám cưới hôm đó chuyện không có gì cho đến lần thứ ba cũng lại là trong một đám cưới khác.

Thời gian không phải là gần nhau lắm, hình như cả năm trời.

Tôi không biết là D nghĩ gì nhưng lần này rất tự nhiên anh mời tôi nhảy.

Tôi luống cuống vô cùng vì hôm ấy T không đi dự, tôi sợ mọi người nhìn thấy mà D vừa mới có người yêu.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào  D cứ kéo tôi đứng dậy thế là tôi bước theo anh…Cảm giác trong tôi gần gũi vô cùng. Nhưng chỉ một bài thôi tôi không nhảy tiếp vì tôi đã nhìn thấy ánh mắt người yêu D như một lưỡi dao nhìn xoáy vào tôi và D, tôi sợ.

Sau này nghe nói cô người yêu đã muốn xé D ra từng mảnh và chắc chắn là cô cũng rất tức tối với tôi, thật chẳng có cái dại nào giống cái dại nào. Tôi sơn nữ còn D người miền ngược chẳng khéo léo tế nhị tý nào. Cũng may mọi chuyện rồi cũng qua.

Vài lần gặp nữa nhưng tôi không có thời gian để kể, chỉ biết tôi và D không thù ghét gì nhau, D sau này lấy vợ nhưng không phải là cô người yêu hôm đi đám cưới anh nhảy với tôi.

Chuyện cô ghen tuông sau này tôi mới biết.

Dài dòng như vậy để nói rằng tôi và D vẫn còn một chút quan tâm đến nhau dù ai nấy đã có gia đình. Và D đã nhìn thấy tôi tiều tụy nên anh mới nhắn tin hỏi thăm tôi.

Tôi đoán già đoán non mãi và điều tra ra quả đúng là tin nhắn của D, ngoài anh ai mà quan tâm tôi chứ?

Không gặp nhau cũng chẳng làm gì nhưng tôi thấy mình được an ủi như có một chỗ dựa tinh thần, cứ như sắp chết đuối vớ được cái cọc, tôi tĩnh tâm trở lại vì D còn nhắn thêm cho tôi vài lời động viên nhưng không hề có ý gì đen tối, tôi rất biết ơn D, anh đúng là người bạn tốt.

Chuyện về D trong giai đoạn này chỉ thế thôi không có gì thêm. Tôi đã bắt đầu lấy lại tinh thần và tưởng đã dần quen với vết cứa của chồng tôi với người tên Châu để lại thì sự thật mới bắt đầu hé lộ.

Một hôm tôi đang bán hàng thì cô bạn gái thân đến bảo:

-” Này N, tao bảo mày chuyện này mày phải thật bình tĩnh nhé, tao suy nghĩ nhiều đêm rồi mới nói cho mày biết, không nói ra tao không yên được.”

Tôi túm lấy bạn và nói như người hụt hơi:

-” Mày đừng vòng vo, nói thì nói luôn đi, tao với mày còn lạ gì nhau sao phải khách sáo thế”

Bạn tôi vẫn ngần ngừ rồi tôi hối quá nên nó đành phải nói:

-” Mày có thấy ông T nhà mày dạo này có thái độ gì không?”

Tôi đã đoán trước rồi nên dù tim đập dồn như trống trận tôi vẫn cố nói bình thường:

-” Tao không thấy, không biết, này nói luôn đi, mày biết tao có bệnh mà…”

Bạn tôi hình như thấy dại, lỡ lời rồi biết làm sao nhưng rồi tôi không để nó yên nên cuối cùng nó bảo:

-” Mày để ý xem, tao thấy mọi người bảo ông ấy và cái P hay đi cùng nhau lắm…”

Ối giời ôi tưởng ai, cái P là em gái chị V, chị V bán hàng rau quả cạnh cửa hàng tôi, nó còn trẻ cứ như con nít, chạy qua chạy lại với nhà tôi như người nhà, thỉnh thoảng vẫn nhờ T chở đi chỗ này chỗ nọ rồi phiên dịch này kia… Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đen tối nào về họ cả. Sao người đời rỗi việc thế không biết, mà con bé cũng lạ có bao nhiêu anh đến mà chả chịu lấy ai rõ kén chồng, ai cũng thấy nó chê.

Nhưng sao lại thế này? Tôi tuy ngố nhưng cũng biết khi bạn muốn nói với mình thì phải thật sự chuyện nghiêm trọng mới nói. Nó không phải là đứa hồ đồ.

Tôi ngơ ngẩn suy ngẫm một hồi rồi thờ thẫn vì nhớ tới chuyện của người tên Châu và giờ lại chuyện này, tôi không tin lắm nhưng cũng không thể nào không để ý tới điều bạn nói.

Tâm tư tôi rối loạn vô cùng dù chưa hề tin chuyện đó.

Thấy tôi bối rối bạn tôi khuyên:

-” Tao chỉ nghe nói thế thôi chứ không biết chắc gì đâu mày thử chú ý xem, “cẩn tắc vô áy này”.

“Cẩn tắc vô áy náy” ư? Tôi đã quá mệt mỏi với chuyện của T với Hương rồi sau đấy là Châu và giờ đây lại là P…

Nếu có thật tôi sống làm sao đây?

Bạn về tôi thờ thẫn buồn vì chồng, nếu không có chuyện gì ai đặt điều cho họ chứ, nhưng nếu không có gì mà nghi oan cho họ sẽ có tội chứ không phải chuyện đùa vì tình cảm vợ chồng vì danh dự con bé P… Nó còn phải lấy chồng, tôi còn nghĩ thế và rồi cuối cùng quyết định sẽ âm thầm theo dõi.

Họ có thể gặp nhau lúc nào? Tôi nghĩ, chỉ có buổi chiều lúc T đón con còn P thì đón cháu… Tôi rùng mình, phải rồi đây là thời gian hợp lý nhất…

Tôi sẽ dò hỏi con tôi rồi tìm cách theo dõi xem không quá khó, vậy là tôi tìm cách hoạt động gián điệp với chồng tôi và cô bé P…

Hoá ra chuyện còn hơn cả phim truyền hình nhiều tập… Người tên Châu không phải ai xa lạ mà chính là P.

” Châu là tên họ gọi nhau theo biệt danh cho khỏi lộ”

Lần này tôi mới thật là chết chứ không phải là muốn chết.

Chị gái P kéo cô em về và chửi cho cả hai tên gian phu dâm phụ một trận rồi đuổi P về trại tỵ nạn. Chị cũng đau vì chuyện này ghê gớm, chuyện xảy ra đã từ lâu nhưng đến tai tôi và chị gái P là người cuối cùng như đời vẫn thế.

Tôi ốm liệt giường phải đi nằm viện, không còn chút sức lực nào và khổ nhất là tôi muốn tự tử…

Cứ nhìn thấy ô tô là muốn lao vào hay nhảy từ tầng lầu xuống đất, nghĩa là kết liễu cuộc đời khốn nạn này càng nhanh càng tốt nhưng còn các con tôi! Cứ mỗi lần tôi muốn làm điều đó thì giây cuối cùng tôi lại nghe tiếng con tôi gọi” Mẹ ơi…!”

Và tôi vẫn sống đến giờ ngồi đây kể chuyện là vì vậy.

Tôi bị thần kinh, bị trầm cảm nặng…

Việc làm ăn chỉ còn lại mình T và hai đứa con nhỏ đang tuổi học hành.

Tội nghiệp các con tôi, chúng có nỗi lo mất mẹ mỗi ngày.

Tôi lúc này cứ nhìn thấy chồng là lên cơn rét run lên rồi co rúm người lại khóc.

Vì tình thế đó anh chỉ đến thăm tôi rồi đứng từ xa nhìn và gửi đồ ăn cho tôi.

Người vào ra thường xuyên với tôi là các con tôi, bạn bè và quan trọng nhất là hai bà chị họ, hai chị thương tôi lắm, khi còn làm ăn được tôi có giúp hai chị chút vốn liếng làm ăn, nhưng tình chị em thì không phải vì điều đó.

Rồi một hôm tôi đã tỉnh táo nhiều hơn thì có một người khách đặc biệt đến thăm tôi…Bạn có biết là ai không?

Còn nữa…