LTS: Ai sinh con ra cũng đều thầm mong con mình thành đạt ở mọi phương diện và vì thế sẵn sàng hy sinh vì con. Đó là một suy nghĩ rất đúng đắn. Nhưng cụ thể “hy sinh“ như thế nào đôi khi vượt quá khả năng tư duy của phụ huynh. Khoa học xã hội hiếm khi có một lời giải, mà những trăn trở phần lớn gây tranh luận, bởi vì quan niệm và hệ giá trị của con người phụ thuộc vào góc nhìn, thời điểm và cả trình độ của người trong cuộc. Các bạn hãy đọc bức thư dưới đây của Linh, một em được sinh ra và lớn lên ở Đức, để hy vọng chúng ta hiểu con mình hơn.
GỬI BỐ MẸ YÊU
Có những lúc con đã cố gắng mong được nói với bố mẹ những gì con muốn, nhưng rồi con cũng không làm được điều ấy. Có phải do con quá nhút nhát không, hay đơn giản là viết dễ hơn nhiều khi phải ngồi trước bố mẹ để trình bày?
Con cũng chỉ là một con người có mặt mạnh mặt yếu, nhưng hình như bố mẹ chú ý đến điểm yếu của con nhiều hơn. Con biết mình còn phải học hỏi nhiều, nhưng con cũng có thể tự làm được nhiều việc rồi đấy chứ, con đã biết phân phối thời gian mà con cho là hợp lý.
Dù là con một, nhưng bố mẹ đừng chiều con nhiều như thế, con chỉ muốn bố mẹ lo cho con những gì con không thể hoặc chưa thể tự làm được. Con biết rằng, cái gì con muốn là được đáp ứng. Chắc bố mẹ không biết có những lúc con thử bố mẹ để xem bố mẹ chiều con đến mức nào. Nếu con cứ được nuông chiều như thế, con sẽ khó đứng vững trên đôi chân của mình, vì bố mẹ không thể mãi mãi bên con.
Có những việc nếu bố mẹ cho là nguy hiểm đối với con, con chưa nhìn nhận được thì hãy bảo vệ con, nhưng phải để cho con trải nghiệm. Con chấp nhận cả đau đớn và thất bại, vì qua đó con mới lớn lên. Bố mẹ hãy ủng hộ việc con làm, vì con cho đó là quan trọng. Những gì con thích, con sẽ dồn toàn bộ trí lực để hiểu kỹ việc mình làm và thu thập kinh nghiệm qua việc tự đánh giá, tự thử nghiệm.
Bố mẹ có biết không, chính bố mẹ là tấm gương cho con hàng ngày đấy. Con sẽ học ở bố mẹ cách ứng xử khi phải nổi cáu, khi chán chường, khi gặp vấn đề và cả cách thể hiện niềm vui và cư xử với những người xung quanh mình. Những điều ấy sẽ ảnh hưởng đến tính cách của con, rất từ từ.
Tại sao hôm qua mẹ lại mắng con trước mặt bạn bè? Con biết là con có lỗi, nhưng con muốn mẹ nói với một mình con thôi, con sẽ nhận ra và sửa chữa. Chắc mẹ quên hồi mẹ tuổi như con, rằng làm mất mặt trước đám bạn bè thì dù mẹ có la mắng đúng con chỉ cảm thấy danh dự mình bị tổn thương thôi. Nếu nặng quá, con kệ, muốn đến đâu thì đến. Cái mong ước này của con có chính đáng không? Nếu mẹ nóng tính không chịu được thì mẹ hãy cố gắng đi chỗ khác, nó sẽ tự nguôi ngoai. Mẹ hãy đặt mình vào hoàn cảnh của con, qua đó mẹ sẽ có cách ứng xử.
Có những lúc không chịu nổi có thể con nói “con ghét mẹ!“ nhưng không có nghĩa là con ghét con người mẹ, mà chỉ ghét việc mẹ lấy quyền làm mẹ để can thiệp vào chuyện của con, làm kế hoạch của con rối tung lên và con hết khả năng kiềm chế.
Mẹ luôn nhớ rằng, mẹ phải luyện tính kiên nhẫn hơn, đừng cằn nhằn với con nhiều. Bởi vì nếu không con cũng phải tự vệ bằng cách giả làm người điếc đấy. Hãy cố gắng nói với con những lời yêu thương, vì chỉ như thế con mới đến với mẹ, kể cả khi con làm những điều không phải. Ở trường con học được một điều là, muốn con thay đổi mà làm cho con sợ thì mẹ sẽ không đạt được mục đích. Trái lại, muốn con thay đổi mẹ phải gần gũi con. Cũng có đôi lần mẹ nói muốn nghe mọi chuyện của con về trường lớp, bạn bè, nhưng con chỉ có hứng kể khi mẹ là bạn của con, tức là đừng dùng vị trí làm mẹ để truy con. Con không còn nhỏ nữa nên con không có trách nhiệm phải nói hết mọi chuyện với mẹ.
Con muốn bố mẹ hứa điều gì là phải giữ lời, vì con có bắt bố mẹ hứa đâu! Nếu không giữ lời hứa, bố mẹ đã làm khổ con mình đấy mà bố mẹ lại không biết. Ngày xưa có khi nào ông bà thất hứa với bố mẹ không và lúc đó suy nghĩ của bố mẹ như thế nào?
Bố mẹ thường cắt ngang lời con, không nên tí nào. Nếu không để con nói hết và không lắng nghe, con sẽ tìm đến người khác đồng cảm với con để con tâm sự. Nhiều lần như thế, giữa bố mẹ và con tình cảm sẽ lạnh dần.
Khi con sợ hãi điều gì, con muốn bố mẹ hiểu con và che chở cho con. Sự lắng nghe và đồng cảm giúp con vượt qua được nỗi sợ hãi đó. Những lúc ấy con cần bố mẹ hơn lúc nào hết. Bố mẹ đừng nghĩ rằng, đó là chuyện trẻ con, không quan tâm.
Bố mẹ làm điều gì lỗi thì cũng cứ xin lỗi con. Đừng nghĩ rằng, xin lỗi người khác là tỏ ra yếu thế, mà ngược lại. Nếu bố mẹ xin lỗi, con sẽ tôn trọng bố mẹ hơn, nể sự dũng cảm của bố mẹ hơn. Ví dụ, vì bận họp mà mẹ về muộn không kịp đưa con đi bơi như đã hứa. Mẹ cứ xin lỗi và con sẽ thông cảm. Nếu mẹ coi đó là công việc quan trọng hơn, còn chuyện đi bơi chỉ là trò chơi nên không xin lỗi thì con buồn và lần sau không tin lời mẹ rủ nữa.
Bố mẹ cũng đừng lúc nào cũng cho mình là hoàn thiện, không có lỗi. Hậu quả là con cũng sẽ trở thành con người khó có khả năng nhận lỗi mình phạm phải. Đó là một trong những nguyên nhân sống cô lập với những người xung quanh khi con trưởng thành.
Bố mẹ nên nghĩ rằng, con lớn lên nhanh lắm, cả về thể xác lẫn tinh thần. Những gì hôm qua con cần sự giúp đỡ thì hôm nay con đã tự làm được. Nếu bố mẹ theo sát sự phát triển hàng ngày của con, đồng hành với con thì đó là điều tuyệt vời. Con muốn bố mẹ đọc những dòng này đừng nhanh quá như đọc một câu chuyện thưởng thức, mà đọc chậm để ngấm từ từ. Bởi vì việc giáo dục con cái không bao giờ đơn giản vì nó luôn thay đổi theo thời gian và thời đại…
Con chúc bố mẹ ngủ ngon!
Con Linh của bố mẹ.
Bài: Nguyễn Thế Tuyền, Berlin, Đức.
Đã gửi từ iPhone của tôi