Truyện vừa- Thiên Nga-Dresden

Sau khi nghe con gái nói về mong muốn của bố là gặp mẹ.

Không hứa với con nhưng đêm đấy tôi không ngủ được. Tôi suy nghĩ miên man. Anh muốn gặp tôi để làm gì? Theo con gái kể thì anh cũng biết tôi có bạn mới rồi và vừa lòng với mối quan hệ này.

Còn anh, nghe nói cũng có người khác nhưng không có con mới và hình như họ cũng không còn sống cùng nhau. Tôi cũng không hiểu vì sao và khoanh vùng suy nghĩ chẳng muốn xới mọi chuyện lên làm gì.

Ai đành phận nấy. Tôi mừng cho anh hạnh phúc nếu có vì anh vui khỏe thì con tôi cũng vui khỏi phải lo lắng nhiều nhưng như tôi đã kể là anh không ổn như hồi sống cùng tôi.

Ốm đau tuy lặt vặt nhưng vẫn là không khoẻ nhất là bệnh dạ dày hành hạ anh rất nhiều mà anh lại hút thuốc rồi cà phê và thêm rượu điều trước đây không có trừ cà phê cả anh và tôi cùng nghiện.

Tôi nghe con kể thấy cũng xót lòng nhưng chỉ thế thôi chẳng làm được gì hơn.

Giờ con nói anh muốn gặp, tôi không khỏi suy nghĩ đắn đo vì nhiều lẽ.

Một là với người bạn mới tuy không phải vợ chồng nhưng tôi nghĩ sau đổ vỡ mình là người may mắn. Có anh tôi như được sống lại một phần đời tuổi trẻ xưa. Anh chiều chuộng tôi và rất hiểu tôi. Chúng tôi gắn bó và tôn trọng lẫn nhau. Tuy vậy tôi vẫn ngại ngùng. Gặp lại chồng cũ không biết anh có nghĩ gì không? Đàn ông không phải lúc nào cũng rộng lượng như là họ nói. Tôi tự suy đoán thế vì ở đời tâm lý con người “lòng vả cũng như lòng sung” Chuyện tình cảm bất luận thế nào không ai muốn sẻ chia.

Phần thứ hai là đơn giản tôi không muốn gặp chồng cũ thế thôi vì mọi chuyện đã qua rồi, trái tim đa sầu đa cảm của tôi tuy không lành lặn nhưng cũng đã được vá víu. Tôi muốn được bình yên không khơi gợi lại làm gì. Trách nhiệm nuôi con tôi đã làm đầy đủ và anh cũng góp phần. Tôi biết là anh cũng chẳng có nhiều tiền vì hồi sống chung tôi là người gánh vác về kinh tế. Giờ xa vợ anh có đi làm cũng chỉ đủ tiêu thôi.

Tính anh vô tư tôi chẳng lạ gì, người như thế có thể lấy tiền ở đâu ra và chuyện tiền nong tôi cũng cố không bao giờ nhắc đến. Ơn trời tôi làm đủ nuôi con không phải xin xã hội như thế coi như cũng nỗ lực rồi.

Trong lòng tôi chỉ còn muốn giữ lại hình ảnh anh lúc tôi đưa con đi, anh gần như khụy xuống. Bố con cứ ôm chặt lấy nhau chẳng muốn rời. Tôi nghiến răng quay mặt đi run rẩy khóc dù trước đấy tôi cứ tưởng là mình can đảm lắm.

Trở lại lúc này, sáng hôm sau thấy tôi tần ngần, con gái ôm lấy tôi giọng rất buồn:

-” Con biết là mẹ không muốn gặp bố nhưng mà bố ốm nặng… Mẹ gặp bố được không?”

Rồi con khóc.

Tôi bàng hoàng:

-” Bố ốm nặng, sao các con dấu mẹ?”

-” Bố dặn không để cho mẹ biết, bố nói chắc mẹ còn thương bố…”

Nói đến đây thì con khóc không cần kìm nén.

Trong chuyện này tôi thật là người mẹ vô tâm. Dạo này thấy con buồn buồn nhưng cứ mẹ con gần nhau là con lại tươi lên rồi hát. Tôi nào có biết đâu là các con tôi chưa bao giờ quên bệnh tình của mẹ. Chúng luôn đề phòng mọi việc có thể làm cho tôi sốc và bệnh cũ tái phát.

Tôi hiểu và ôm con vào lòng mà khóc .

Hai mẹ con vội vã lên đường. Tôi gọi điện cho người bạn mới, anh hỏi tôi có cần anh đưa đi không? Tôi nói là không, anh căn dặn tôi vài điều, giọng anh đầy cảm thông lo lắng.

Trên đường đi con kể tôi nghe, bố nó cũng mới biết mình bị bệnh vài tuần nay dù trước đấy anh thấy người không khoẻ nhưng cứ lười đi khám mãi đến khi đau không chịu nổi mới chịu đi. Rồi con kể về cuộc sống và những người phụ nữ đi cùng với bố từ khi xa tôi (đề tài mà mẹ con tôi thường né tránh) nhưng đến giờ bố vẫn sống một mình. Nghe con nói mà tôi thấy lòng xót xa cho anh. Người đàn ông yêu con vô cùng ấy vậy mà vì chữ “Tình” quyến rũ đã phá tan cả một gia đình.

Tôi đau khổ, con anh khổ. Anh và P cũng chẳng sướng vui gì… Giá như anh biết được điều này mà dừng lại thì đâu nông nỗi thế này nhưng giờ không phải là lúc trách nhau.

Chúng tôi vào bệnh viện, con gái mới ở đây về mấy hôm nên rất thành thạo.

Tôi run run theo con vào buồng bệnh của anh, con đã vào trước đó rồi quay ra dẫn mẹ vào và giờ thì nó ý tứ ra ngoài.

Anh không nằm mà ngồi trên giường bệnh. Tim tôi đau nhói khi nhìn thấy gương mặt võ vàng của anh. Không còn chút sắc thái nào của T nhiều năm về trước so với lúc xa nhau và cả mấy lần gặp sau này vì việc của con.

Anh nào đã già đâu sao suy sụp thế này…!

Anh đưa mắt nhìn tôi ấm áp khi thấy tôi nước mắt lưng tròng run rẩy nhìn anh…

Mất một hồi lâu…

-” Em đến rồi, cảm ơn em!”

Tôi ngồi xuống bên anh, ” Cảm ơn em!” Chúng tôi đã trở nên khách sáo tự bao giờ. Lòng tôi chùng xuống xót xa nhưng đúng thế, chẳng phải là trước đấy tôi đã không muốn gặp anh sao nếu không phải vì anh ốm nặng nhưng sao tôi vẫn thấy buồn.

Anh nắm lấy tay tôi giọng bùi ngùi chỉ nói được thế thôi. Chúng tôi lại ngồi bên nhau im lặng.

Thật lạ lùng, trong khung cảnh này, ký ức nhắc tôi nhớ về chuyện cũ khi D vào bệnh viện thăm tôi như tôi đã kể. Cho đến lúc chị Loan vào, D chỉ nắm tay tôi… Không nói một lời nào nhưng hơi ấm từ bàn tay ấy đã truyền cho tôi sức mạnh để tôi dần lấy lại tinh thần vượt qua bệnh tật.

Sau cuộc gặp lần cuối ở trong rừng. Tôi nhớ lời D dặn, giữ gìn sức khỏe và tôi đã làm theo lời anh.

Còn Châu và T? Họ chia tay thế nào? Nước mắt ra sao? Đong có đầy như tôi xa chồng tôi không, tôi không biết. Chỉ nghe nói cô rất bẽ bàng khi bị cả gia đình và xã hội lên án còn người tình thì bỏ rơi, nhất quyết chỉ muốn giữ gia đình.

Nếu là tôi chắc bẽ bàng, ê chề mà chết mất nhưng Châu không chết.

Sau một thời gian chuyển đi vùng khác nghe nói cô cũng lấy chồng và có con cái nhưng rồi lại tan vỡ gia đình. Cô một mình nuôi con vậy mà T và cô lại không về với nhau.

Hẳn là P hận thù T ghê gớm.

Con gái nhiều người như thế, nhẹ dạ cả tin. Mọi đau khổ tự cô mua lấy còn có thể trách ai ngoài bản thân mình.

Đàn ông Việt mười người như một, họ không muốn lấy đĩ về làm vợ đấy là điều Châu không biết. Nếu chín chắn hơn cô đã chả lao vào làm cái đệm cho T để rồi khi sự việc vỡ lở anh ta bỏ rơi cô không hề thương tiếc. Đàn ông nhiều người như thế đâu chỉ mình T. Họ có Hồng nhưng vẫn thích ngắm Huệ, bản năng của con đực nếu phần người không thắng phần con. Nhưng chỉ cần Hồng lên tiếng giơ chút gai nhọn và mùi thơm dịu dàng là họ sẽ lập tức bỏ rơi Huệ như thường vì đơn giản Hồng mới là cuộc đời thực của họ. Làm Huệ phần đa sẽ thiệt thòi nhưng khi say người ta đâu có biết.

Trở lại với T lúc này, tôi chẳng biết nói gì ngoài im lặng bên anh.

Mãi rồi anh cũng nói với tôi:

-” Anh bị bệnh không biết ngày giờ nào ra đi. Anh muốn gặp em, xin lỗi đã làm khổ em và các con… Phần nữa anh có tiết kiệm được ít tiền nho nhỏ, anh muốn nhờ em cất dành lo cho con. Anh biết là cuộc sống của em giờ đã ổn. Em có bạn mới rồi anh thực sự mừng cho em. Anh chỉ ước mong có thế thôi anh mong em không từ chối giúp anh vì con chúng ta chưa đủ lớn. Còn con gái thì sắp cưới chồng rồi mà anh giờ lại thế này…”

Nói đến đây anh dừng lại mắt rưng rưng…

Tôi xúc động nghẹn ngào, rất ngạc nhiên nhưng cũng cả mừng vì tình cảm của anh giành cho con vẫn đầy đặn như xưa và thực sự rất là sâu sắc. Tôi chưa biết nên thế nào thì anh nói tiếp:

-” Đời anh đau khổ là tự mình gieo nhân rồi gặt quả, anh không làm gì được nữa ngoài việc chúc phúc cho em và cầu cho các con và em mạnh khỏe, may mắn! Cảm ơn em đã thay anh chăm sóc các con và không ly gián tình cha con lại còn cho con về chăm sóc anh. Anh biết ơn em vì không phải người vợ nào trong hoàn cảnh của em cũng làm được điều này”

Tôi im lặng không nói lời nào chỉ sụt sịt lau nước mắt. Còn biết nói gì đây, lòng xao xác tôi nhớ về T khi xưa đứng bên cửa sổ cầu thang chờ tôi đi cùng anh K về và anh nắm lấy tay tôi tỏ tình  mặc cho tôi lúc này đang thẫn thờ đau khổ vì phải xa K. Con người quảng đại rộng lượng ngày nào giờ một mình nằm đây không vợ, xa con. Lòng day dứt chưa bao giờ nguôi về tội lỗi của mình như anh nói…

Tôi khe khẽ gật đầu đồng ý và hứa với anh rồi động viên anh lạc quan chữa bệnh.

Tối hôm đó con đưa tôi về nhà anh nghỉ ngơi. Vừa bước vào căn hộ ấy một cảm giác trống vắng cô đơn đến rạn lòng. Nhìn khung cảnh và cách bài trí trong phòng tôi xao xác nhớ tới căn hộ ấm áp ngày xưa của vợ chồng tôi, nhớ cách bài trí cũng giông giống thế này. Ừ thì có khác gì đâu vẫn là tư duy trong con người anh cả, có khác chỉ là khác tình cảnh mà thôi.

Nhưng sao kìa? Trong tủ kính và trên tường, bức ảnh chụp chung của vợ chồng tôi cùng các con. Bên cạnh là bức hình cưới đã xa mờ… Tôi gục đầu vào vai con nức nở. Con người tôi rất khó dấu cảm xúc của mình.

Con tôi cũng khóc, khi đã qua cơn xúc động con kể tôi nghe về hai người phụ nữ đã rời bỏ bố nó đi. Cả hai đều nhận ra trong trái tim anh hình ảnh vợ con anh chưa chịu xoá nhoà dù ai cũng biết anh đã phản bội tôi và chuyện của anh và P ra sao.

Đời kỳ lạ thế, người phụ nữ thứ nhất muốn có con nhưng anh trì hoãn, tuổi xuân của cô không thể đợi chờ, cô chọn ra đi còn người thứ hai không những muốn có con mà còn muốn anh cưới cô ta nhưng anh cũng không đáp ứng. Anh không đưa ra lý do nào nhưng thâm sâu ai cũng hiểu anh muốn giành tình cảm trọn vẹn cho các con anh có cùng tôi. Con gái kể về bố với tình yêu thương vô hạn. Đúng rồi còn ai có thể thương chúng hơn là bố chúng trừ tôi.

Chuyện tôi kể nghe như tuồng hay cải lương hẳn nhiều người không tin nhưng nó là sự thật.

Hơn ba tháng sau con gái cưới chồng. Trong hôn lễ lần nữa anh khóc và xin lỗi vợ con đã không cho con được một mái ấm gia đình. Không chỉ tôi, con gái mà cả hội hôn đều lau nước mắt.

Chúng tôi không trở lại với nhau vì những tổn thương quá lớn nhưng tận sâu trong đáy lòng tôi và anh giờ đều cầu chúc  cho nhau những điều tốt đẹp nhất.

Cuộc đời con người cũng như cái xe ô tô. Họa hoằn mới có những va chạm khách quan còn lại phần lớn đều do mình không cẩn trọng. Nhà Phật thì triết lý hơn” Gieo nhân nào gặt quả nấy”

Ai cũng có những sai lầm nhưng có những sai lầm quá lớn không thể nào tha thứ được. Chuyện của chúng tôi nợ vay đều đã trả. Tôi viết câu chuyện này như một lời tâm sự. Cởi mở hết lòng mình cho mọi người đều biết và hy vọng tuy mong manh nhưng có thể ai đó chưa hay là đang bước trên con đường yêu nhầm lẫn hãy mau dừng lại. Đời chỉ sống một lần thôi, có những lỗi lầm nếu không thức tỉnh thì quá muộn để có cơ hội “Quay đầu là bờ”.