Truyện vừa-Thiên Nga-Dresden

Tôi tìm các con rồi dặn chúng chơi loanh quanh ở đây mẹ đi dạo một lúc. Các con tôi đã quen nơi này, chúng cũng thích ngồi vẽ ở đây giống mẹ ngày xưa.

D đứng chờ tôi dưới gốc sồi, cây sồi này rất to và có những cành sà xuống đất la đà rất đẹp, hồi xưa tôi và D hay trèo lên đấy ngồi chơi, hai chân thõng xuống đung đưa như trẻ con.

Tôi rất thích cây sồi này vì nó gợi nhớ đến cây bưởi già nhà tôi, những trưa hè râm ran tiếng ve kêu tôi và chị gái hay trèo lên đấy ngủ hay đọc sách rồi chìm vào giấc mộng đẹp như thần tiên.

Từ bé tôi đã mắc cái tật mộng mơ như thế tưởng lớn dần thực tế cuộc đời nó dạy cho rồi sẽ hết nhưng thật tệ nó chẳng đổi thay gì, lúc đấy bên D tôi chưa yêu ai nên tinh thần mộng mơ vẫn chưa hề sứt mẻ.

Cây bưởi ở nhà rất to cành cũng la đà như thế nó là nguồn thu nhập không nhỏ của gia đình tôi vì đến mùa bưởi chín người buôn quả ở thành phố mang thuyền đến để mua rồi chở về.

Họ thường đặt tiền lúc còn non.

Tôi ngồi trên cây sồi bên cạnh D kể cho anh nghe chuyện nhà, chuyện về cây bưởi, lòng nôn nao nhớ bố, mẹ, ông, bà anh chị và bè bạn, về miền quê nghèo khó mà ấm áp tình người.

D cũng thế anh hay kể về tuổi thơ nghịch ngợm của mình ở nhà và ở quê lúc hè về cho tôi nghe, về mẹ anh, về gia đình ấm áp và anh hay nhắc tới cô em gái nhỏ. Chỉ riêng việc bố anh làm gì mãi sau này tôi mới biết qua chị Loan chứ không phải qua D, tính D rất khiêm nhường, khi tranh luận gì đó dù anh hiểu biết hơn tôi anh vẫn cứ nhường tôi, có lần anh nhìn tôi rất lâu rồi chợt nói:

-” Nếu em cứ bướng bỉnh thế này sau lấy chồng anh e là không ổn đâu…”

Đây là lần đầu tiên D nói với tôi điều đó nhưng ánh mắt anh vẫn ấm áp hiền từ nên tôi không lấy đó làm quan trọng. Chỉ biết những khi bên nhau  lúc ấy chúng tôi thấy gần gũi và thân thiết vô cùng… Vậy mà chúng tôi chẳng có ngày mai tay nắm tay đến cuối cuộc đời, để rồi giờ đây phải lén lút gặp nhau trong hoàn cảnh chẳng đặng đừng…

Chúng tôi đi bên nhau im lặng, khu rừng này rất nhiều nơi in dấu chân hai đứa… Thời gian và cảnh vật có thay đổi ít nhiều nhưng thật lạ tôi đi bên D vẫn thấy lòng ấm áp và thân thuộc như xưa dù tôi biết anh và tôi giờ không còn được phép tự do như thế này. Tôi cũng sẽ “Mèo mả gà đồng” như chồng tôi, nếu nhìn dưới góc độ một người đàn bà đã có gia đình, nhưng nhìn vào lý do hiện tại tôi lại tự bao biện cho mình. Chúng tôi chỉ là bè bạn không hề làm gì quá giới hạn( Vậy giới hạn là gì? Tôi không muốn đào sâu)

D đang nghĩ gì? Chúng tôi không nắm tay nhau mà chỉ chầm chậm bước, anh cúi xuống nhặt một chiếc lá rừng vừa mới rụng màu vàng tươi đưa cho tôi, tôi đón lấy rồi xoay xoay chợt nhớ có lần tôi mang theo cái giỏ để hái nấm, chẳng biết nghĩ gì D nhặt nấm rồi lá rừng y như thế này cho vào giỏ, chúng tôi đều thích những chiếc lá này nó gợi nhớ quê hương rừng núi nơi tôi và anh đều đã lớn lên trên dải đất hình chữ S.

Anh lấy cái khăn màu đỏ trên cổ tôi buộc lên trên đầu tôi rồi bảo:-” Em là cô bé quàng khăn đỏ nhé” tôi phì cười vì trò trẻ con và thấy mình cũng giống cô bé quàng khăn đỏ thật chỉ khác không gặp sói và bà tôi thì ở tận Việt Nam xa xôi nhưng thật không may sau vụ nướng cá chúng tôi gặp ông kiểm lâm chứ không phải thợ săn như trong truyện…

Tự nhiên nghĩ tới bà lúc đó tôi rưng rưng nhớ bà muốn khóc… Chao ôi, có cô gái mười tám tuổi nào còn mít ướt như tôi?

Giờ cầm chiếc lá D đưa tôi lặng thinh chẳng nói gì chỉ ước cho thời gian quay trở lại…

Có những khoảnh khắc trong cuộc đời này im lặng chính là vàng vì nó cho ta cảm xúc thật đặc biệt… Tin cậy và thấu hiểu. Với tôi bây giờ chỉ cần có vậy thôi.

Nhưng rồi cuối cùng chúng tôi cũng đến bên bờ cái hồ nhỏ mà D hay câu hay bắt cá ngày xưa. Địa điểm này người Việt chắc là ít biết và nó chính là nơi D bơi lội như con rái cá còn tôi thì chỉ ngồi trên bờ đọc sách và có lần anh khoát nước vào người tôi làm cho cả áo và sách ướt nhèm, thân hình con gái trắng trong lộ hết ra dưới làn áo mỏng… Tôi ngượng ngùng đỏ mặt quay đi rồi hong áo cho khô còn D anh nghĩ gì lúc ấy tôi không biết chỉ thấy anh thảng thốt ngỡ ngàng và không kịp cho tôi mắng một câu lấy vốn. Anh lặn một hơi xa, tôi ngoái cổ tìm anh đã thấy tít ngoài hồ.

Cuộc đời lúc ấy với tôi và D mới thực là hạnh phúc nhưng chúng tôi khờ dại quá…

Giờ cùng nhau ngồi đây cảm xúc thật lạ lùng không tả nổi, không thể dối lòng là chúng tôi phải rất kìm chế để không chạm vào nhau…

Chúng tôi cứ ngồi im lặng mãi, tôi thì biết nói gì nhưng tôi cảm nhận được là hình như D muốn nói điều gì đó nhưng rất khó cất lời, cuối cùng tôi chủ động:

-” Mình có rất ít thời gian, anh không muốn nói gì với em sao?”

Hình như chỉ chờ có thế, D lên tiếng giọng nhẹ nhàng mà hai tay anh vẫn nắm lấy nhau để trước gối có phần hơi run rẩy. Tôi liếc nhìn anh xao động.

D bây giờ đã là một người đàn ông chững chạc, không phải là chàng trai mới lớn với hàng ria mép mờ mờ, đôi môi thường hay nở nụ cười tủm tỉm.

Đôi cánh tay anh giờ cũng khác, nó gân guốc hơn nhiều, tôi chợt thấy thương anh.

Tôi biết nếu ở nhà D là một thiếu gia không bao giờ phải vất vả như ở nơi này.

Nghĩ ngợi loáng thoáng rồi tôi chỉ muốn bật cười khi nhìn hai bàn tay anh cứ nắm xoắn lấy nhau như một cuộn dây thừng.

Tôi biết chỉ cần anh bỏ nó ra, chỉ cần tôi nghiêng đầu áp má vào vai anh mọi chuyện sẽ không thể dừng lại nữa…

Nhưng chúng tôi vẫn còn tỉnh táo, tôi đau lòng nhớ tới chồng tôi. Giá như anh được một phần của D trong sự tự kiểm soát này gia đình chúng tôi đã không tan nát và tôi cũng chẳng có lý do gì để ngồi đây bên D…

Ngập ngừng rồi D cũng nói:

-” Anh nghe chị Loan nói em sắp đi cùng chị ấy nên anh muốn gặp em… Em có biết vì sao không?”

Tôi lặng lẽ lắc đầu, D nói tiếp trong khi hai bàn tay anh vẫn xoắn vào nhau không rời…

-” Đã bao nhiêu năm rồi mà anh chưa bao giờ quên em cả, có thể là em không tin nhưng đấy là sự thật dù anh đã mấy lần yêu và giờ đây đã có một gia đình. Biết nói thế nào cho em hiểu, tuổi trẻ đẹp nhất của anh đã giành cho em và nó luôn luôn hiện hữu dù nhiều khi anh cũng muốn quên đi để sống nhẹ nhàng hơn nhưng anh đã không làm được…

Hồi ấy anh giận em vì biết em quen biết nhiều người ngoài anh, đàn ông đều ích kỷ như nhau và anh đã sai lầm.

Chỉ một thời gian ngắn giận hờn sau đấy anh muốn quay lại tìm em nhưng lúc này đã muộn anh đứng từ trong bóng tối nhìn T đi đón em. Lòng anh buồn không tả nổi, tuổi trẻ dại khờ làm mình lạc mất nhau…”

Nói đến đây anh ngừng lại, cục yết hầu nơi cổ anh chạy lên rồi chạy xuống khi tôi liếc nhìn anh mà lòng vẫn còn run rẩy, tôi đang sống lại ngày xưa, tuổi trẻ vô tư mà nông nổi nhưng tôi không thấy mình có lỗi trong chuyện này không biết thế có công bằng cho D không. Tôi chỉ biết giờ này ngồi bên anh trong hoàn cảnh này tôi vẫn xúc động nghe lời tỏ tình thực sự dù đã quá muộn màng. Nhưng không vì thế mà lòng tôi không ngân lên cảm xúc rung động và ấm áp.

Tôi sợ hãi định đứng lên vì sợ mình sẽ không làm chủ được nhưng D đã hiểu hơn tôi, anh ấn vai tôi ngồi xuống rồi buông ra hai tay lại xoắn vào nhau…

Định tâm rồi anh nói tiếp:

-“Giờ em sắp đi xa, anh muốn nói với em điều này, cũng biết chẳng để làm gì khi chúng ta không thể bước cùng nhau, nhưng em biết đấy để mãi trong lòng anh thấy như có gì không phải với em khi chia tay không một lời chào và đây chính là cơ hội để mình hiểu nhau hơn!”

Tôi lặng thinh nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng, thực ra D không nói tôi cũng hiểu rồi nhưng sao nghe lời tỏ tình muộn màng này lòng tôi vẫn run rẩy không kìm nén được, tôi muốn khóc quá chừng, tôi muốn tựa vào vai anh mà khóc, khóc cho số phận ngặt nghèo cho đường đời quá lắm chông gai, khóc cho thỏa nỗi ấm ức đau khổ trong lòng… Nhưng tôi cắn răng cố nín…

Tôi thờ thẫn một lúc lâu rồi bỗng nhiên có con cá quẫy đuôi làm tôi như sực tỉnh, tôi gói ghém lòng mình lại. Tôi nghĩ tới vợ D, người đàn bà đến sau vô tội ấy và những đứa con D…Liếc nhìn D đang trong cơn xúc động tôi càng phải quyết tâm. Các con D không thể lặp lại đời sống của con tôi. Nếu vợ D biết được chồng mình đang ngồi đây bên người yêu cũ, nếu có thể gọi là như thế, cô sẽ thế nào, cũng như tôi cô sẽ đau nỗi đau vô tận… Tôi thảng thốt giật mình rồi dứt khoát nói với D:

-” Trong hoàn cảnh của em bây giờ nhận được tình cảm chân thành của anh coi như một liều thuốc thần cho em tỉnh lại, em cám ơn anh. Em phải đi khỏi nơi này vì ở đâu với em cũng là kỷ niệm. Em buồn lắm khi phải rời xa nơi đây nhưng em phải đi thôi. Em thành thực mong anh hạnh phúc và anh nhớ giữ gìn sức khỏe, những ngày nằm viện cho em hiểu điều này, anh nhớ lời em nói được không? Em cũng ích kỷ chứ chẳng tốt đẹp gì.

Còn anh, mình không gặp nhau lòng em vẫn ấm áp vì thế lần gặp này với em là đủ…”

Tôi sụt sịt rồi cố nín và đứng dậy, sợ cả hai không kìm chế được vì tôi đã nhìn thấy những dấu hiệu từ phía D… Anh cũng chỉ là một người đàn ông như nhiều người đàn ông khác trong đó có chồng tôi.

Tôi đứng dậy và D không giữ lại.

Chúng tôi trở về, D dặn dò tôi nhiều thứ và quan trọng nhất chính là anh đã cho tôi một niềm an ủi lớn rằng tôi không phải là đồ bỏ đi… Tôi vực lại chút lòng tin yếu ớt vì chung quy người ta hụt hẫng và đau khổ khi bị phản bội, không chỉ là vì mất mát mà quan trọng nhất là lòng tự tôn bị tổn thương.

D đã hào phóng trả lại cho tôi điều đó thay chồng tôi đã lấy cắp của tôi, tôi rất biết ơn anh.

Cuối cùng đàn ông đối với vợ họ lòng dạ thế nào ai biết được. Không chỉ chồng tôi mà cả D cũng thế, quanh tôi đàn ông như thế hàng hàng nhưng rất muộn hoặc không bao giờ vợ họ biết điều này và người không biết mới thật là may mắn” Mắt khuất tim sẽ không đau”.

Tôi cố không còn giữ một chút liên hệ nào với D dù khi chia tay anh dặn:

-” Bất luận thế nào em cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe, không phải chỉ cho em mà còn cho con và anh nữa, cần gì nhớ liên lạc với anh …!”

Nói đến đây D rút trong túi áo ra một tờ giấy được gấp làm tư.

Tôi run run hồi hộp đón lấy. Tôi thấy lạ vì D vốn không hay viết lách gì, vậy tờ giấy này ghi gì?

D nhẹ nhàng nói với tôi giọng anh không bình tĩnh lắm:

-” Lúc nào một mình em mở ra đọc em sẽ hiểu hết lòng anh”

Tôi hiểu và cất tờ giấy vào trong túi, lòng hồi hộp và xúc động…

Hoá ra ngoại tình thật dễ, không phải chỉ mình chồng tôi, Châu mà thế gian còn biết bao người trong đó có tôi và D…

Lúc đó tôi rùng mình không chỉ vì tình cảm D giành cho tôi mà còn nhớ đến vợ anh, tôi đang là nạn nhân của chuyện ngoại tình vậy tôi kéo gia đình D vào làm gì nữa.

Nhưng lòng tôi ấm áp biết bao, tôi hứa với D:

-” Em sẽ nghe lời anh, đừng lo cho em, anh cũng vậy nhé…!” Tôi muốn nói thêm vài lời nhưng có lẽ sẽ thừa, tôi im lặng.

Tôi chỉ cần có vậy thôi. Cám ơn D rất nhiều rất nhiều. Người đã kéo tôi từ vực sâu lên mặt đất, rồi xa hơn là hít thở chút không khí trong lành.

Tôi cũng chẳng ra gì khi ăn cắp chút tình của vợ D.

Còn nữa…