chia tayTruyện vừa- Thiên Nga-Dresden

Đêm hôm ấy, có ba con người một cô gái và hai chàng trai đều không ngủ.

T biết anh K sẽ đến gặp tôi lần cuối rồi về nước, T cũng biết tâm tư tình cảm của tôi giành cho K, cả việc không nhận lời yêu vì thời gian cách trở, điều mà trước đó tôi đã tâm sự với T.

Đi chơi với anh K về đôi khi T tò mò hỏi, tôi kể chẳng giấu giếm gì vì T cũng rất tin tưởng tôi, chuyện tình của anh, anh kể hết với tôi đã đành thậm chí nỗi buồn nỗi nhớ rồi lo lắng khi xa người yêu ra sao anh đều chia sẻ với tôi…Và tôi đáp lại anh vì tin cậy…

Rồi không chỉ có tôi mà thời gian đầu chưa có dấu hiệu gì từ T. Anh K cũng thế đem lòng mình kể cho T nghe yêu tôi thế nào… Thế mới chết cho cả ba con người tuổi trẻ ngốc nghếch này. Ai biết được sự đời tình cảm vô thường thay đổi thế…

Trở lại lúc này, sáng hôm sau là chủ nhật, tôi và anh K lại cùng nhau đi chơi không muốn rời nhau để thực sự chia tay lần cuối. Con người ta khi yêu mà chẳng có lý do gì để xa nhau chính đáng thì rất khổ hầu như nó không tự chết bao giờ, cách duy nhất để quên người mình yêu là đến với một tình yêu khác, nhưng yêu nó có giống như cái áo cái quần đâu mà thích là thay.

Vì vậy mà tôi và K cứ đau khổ cho bằng được không chịu rời xa, càng đến lúc chia tay càng bịn rịn…

Chuyện cũng buồn cười,

chưa nhận lời yêu nên kể không ai tin, anh K chỉ nắm tay tôi thôi chứ không dám làm gì kể cả một nụ hôn vì tôi lạc hậu quá.

Tôi cho rằng hôn là cái gì ghê gớm lắm, thiêng liêng lắm không thể trao cho người mà mình chưa nhận lời yêu và như tôi đã kể là vì thế  một cái vuốt tóc của D chưa chuẩn bị cho tinh thần yêu nên tôi cũng né tránh, và vì vậy D đã nhận ra tình cảm thật của tôi chưa giành cho anh dù đã thân thiết vô cùng nên anh chia tay tôi không một lời tạm biệt.

Anh K hồi đó thật là hiền, so với anh chàng người yêu cô bạn cùng phòng tôi thì anh đúng là một vị chân tu…

Sắp xa nhau rồi, cả hai đứa đều yêu và nghe trái tim nhau thổn thức vậy mà không hề dám đi xa, khi anh muốn kéo tôi vào thì tôi cứ co người lại, cảm giác rất lạ lùng, vừa ham muốn vừa phải chống lại ham muốn đó, có câu” Khó khăn nhất của con người là vượt qua chính mình” đại loại thế, lúc này với tôi mà nói hoàn toàn đúng thế, nhưng tội nghiệp cho cả tôi và K.

Chia ly là con đường trước mặt, K là người tử tế, anh không nỡ hại đời con gái của tôi khi thấy người anh yêu trong sáng quá (đấy là sau này anh kể khi chúng tôi gặp lại nhau trong hoàn cảnh rất trớ trêu)

Còn lúc này, chúng tôi cứ đi bên nhau tranh thủ từng phút từng giây…

Quá trưa thì chuyến tàu gần cuối của anh K đã chạy, chúng tôi phải chia tay rồi, nhưng khổ quá tàu sắp chuyển bánh thì nhanh như cắt, anh nhảy xuống… Mặc cho tôi hết cả hồn và bao nhiêu người hoảng hốt nhìn anh.

K lúc này mặc kệ đời cứ ôm chặt lấy tôi và cả hai cùng khóc.

Anh đã khóc với tôi một lần rồi nhưng lần này nước mắt anh ướt đầm cả tóc tôi… Tôi đã không chịu nổi, tưởng rồi mình sẽ xao lòng…

Vậy mà rồi tôi vẫn kiên quyết xa anh, chuyện về anh K quá dài tôi xin dừng lại ở đây để kể về T người đã làm cho tôi sau này vô cùng đau khổ.

Xa K rồi tôi không về nhà ngay mà thờ thẫn bước rồi tận tối tôi mới về nhà.

T đã đứng đợi tôi ở chính nơi cửa sổ hành lang mà đêm qua anh đứng đấy chờ tôi.

Thấy T, tôi bối rối chẳng chào anh định bỏ đi nhưng T gọi… Không hiểu sao tôi lại ngửng đầu nhìn anh và có lẽ đây là một sai lầm nghiêm trọng nhất.

Cả đời tôi dù có sống trăm năm, vạn năm thì tôi vẫn không bao giờ quên đôi mắt ấy, ánh mắt ấy nhìn tôi bằng tất cả nỗi buồn trên đời này cộng lại… Nó thao thiết và đau khổ vô cùng…

Tôi đã khôn ngoan và cứng rắn khi không chịu nhìn vào ánh mắt K… Dù anh cứ gọi tên tôi với lời yêu tha thiết… Tôi không nhìn anh, tuyệt đối không nhìn, tôi chỉ khóc và khóc rồi nhắm nghiền mắt lại. Mặc cho anh van lơn:

-” Em hãy nhìn vào mắt anh đi, nhìn vào đây để em thấy cả trời yêu trong đấy, để em hiểu anh yêu em biết nhường nào…!”

Nhưng tôi nhất quyết không nhìn, tôi nghe bằng tai đã đủ, lời anh thổn thức, giọng anh đớn đau, run rẩy, cảm xúc dâng đầy…

Tôi có trái tim mà là một trái tim yêu mềm yếu, tôi đâu cần phải nhìn anh mới hiểu.

Vậy mà tôi đã sai lầm…

Tôi đã nhìn vào đôi mắt của T, đấy là đôi mắt ánh lên cái nhìn tha thiết và buồn thăm thẳm… Buồn vô tận vì đau…!

Tôi đã định bước đi vì không chịu nổi thì T nắm lấy người tôi xoay lại:

-” N…! Anh yêu em! Anh sẽ đợi! Hãy tin anh, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em!”

Tôi thật chả ra gì, mới vài tiếng đồng hồ trước, tôi gục đầu vào ngực anh K đau đớn khóc cùng anh rồi như muốn lao vào bánh con tàu mà chạy theo anh, mà nói với anh rằng”

-” Em rất yêu anh!”

Vậy mà giờ đây sao tôi xúc động trước ánh mắt này…

Tôi gục đầu vào ngực T nức nở…

Có tiếng bước chân… Tôi đẩy T ra, thờ thẫn bước về nhà, nhưng rồi không mở cửa mà leo lên tầng thượng khóc một mình!

Tôi bối rối vô cùng nhưng T đúng là nhiều lợi thế, anh là ứng cử viên hợp lý nhất với tôi lúc này, anh lại yêu tôi thành thật, thời gian gần đây tôi đã nhận ra điều đó nhưng tôi vẫn lảng tránh anh. Vậy tôi muốn điều gì?

Tôi không biết, cái tôi biết là tôi nhớ K vì yêu anh nhưng sao tôi cũng xúc động vì ánh mắt T và cả lời anh nói nữa, nó chân thành quá, tôi đã khước từ K thì có quyền yêu T nhưng lòng tôi vô cùng bối rồi…Ngoài tình yêu với anh K tôi chưa hết thổn thức thì T còn có một yếu tố tôi không thể không quan tâm đấy là anh đã có người yêu.

Đang thẫn thờ nghĩ ngợi đắn đo như vậy thì T lên. Chúng tôi lặng thinh chẳng nói gì, T nắm lấy tay tôi, mân mê từng ngón một, rồi như ngứa ngáy, anh bẻ một cái kêu đánh “Cục..”

Thói quen này thật lạ, nó theo anh suốt tháng ngày chồng vợ sau này.

Tôi lúc này rất kỳ, lòng chỉ nhớ tới anh K nhưng vẫn kệ cho T nắm tay thế mới là đáng ghét.

Nhưng mà bạn đừng ghét tôi tội nghiệp, tôi có cảm giác an toàn và được an ủi lúc bên T… Đây có lẽ là điều người ta hay bảo:

“Vắng trăng thì đã có sao” chăng?

Tôi không biết, đứng rất lâu như thế rồi cuối cùng T bảo:

-” Hãy cho anh thời gian, em đừng chối từ anh, anh hứa sẽ bên em trong mọi hoàn cảnh, dù là em có yêu anh hay chỉ là người đóng thế, miễn là anh thấy em vui vẻ, còn lớn hơn là nhìn thấy em hạnh phúc…! Vì em, anh sẽ làm tất cả…”

Bạn gái ngoài kia ơi! Bạn có trách tôi không? Bạn sẽ làm gì trong hoàn cảnh của tôi, đứng trước hai chàng trai mà cả hai đều yêu mình rất chân thật?

Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực và cả những mẹo mực của một chàng trai phố, tôi cũng chấp nhận tình yêu của T.

Và thật là kỳ, khỏi kể đến nhiều chuyện khác. T không thực hiện hết lời anh hứa đã đành, anh còn ghen với K khi tôi vô tình làm anh nhớ lại… T cũng không phải là bậc quân tử nhất ngôn, anh cũng giống như nhiều chàng trai khác, yêu là sở hữu, thế thôi.

Và rồi chúng tôi cưới nhau sau bao dằn vặt ghen tuông cả từ hai phía nhưng ông tơ hồng đã buộc chặt rồi, chúng tôi đã thuộc về nhau không chỉ và thành vợ thành chồng mà còn làm mẹ và làm bố.

Và sau cùng là muốn rời xa nhau, phản bội nhau.

Nói chính xác là anh phản bội tôi chứ tôi chỉ nhớ K, nhớ D trong tâm tưởng thế thôi bên ngoài tôi lao lực kiếm sống, một lòng một dạ với chồng con và kể cả nhà chồng nơi chưa ai cảm ơn tôi về những gì tôi mang đến cho họ vì họ cho rằng tôi đã lấy chồng thì trách nhiệm là như vậy.

Yêu như thế, hẹn thề như thế mà giờ đây khi đã có con cái cùng nhau anh thản nhiên nhớ thẫn thờ người con gái khác, cuối cùng chỉ một lời xin lỗi là xong.

Tôi là người, có trí nhớ, có tình cảm, có tư duy. Tôi không dễ dàng nhận lời xin lỗi để chơi trò chơi vui vẻ cùng anh. Tôi mất lòng tin, tôi mù phương hướng. Tôi đau khổ vô cùng chứ không đơn giản như chồng tôi nói.

(Còn nữa)