chuyen-ba-nguoi-3Truyện vừa Thiên Nga-Dresden

Trở lại lúc còn con gái như tôi đã kể về mối quan hệ của T và tôi.

Chúng tôi thân nhau không nghĩ gì sâu xa cả. Bạn bè cùng sang lần lượt có người yêu, dần dà chỉ còn lại T và tôi cùng vài người nữa.

Thời gian trôi đi với tôi vẫn dập dìu kẻ đến người đi,  tôi chưa chọn được ai mặc dù à ơi với mấy anh liền.

Rồi cái gì cũng có cái giá của nó. D bỏ tôi đi không một lời chào từ biệt vì không chấp nhận tình bạn của tôi với anh, cái anh muốn là tình yêu mà tôi nhen nhóm nhưng anh biết tôi không thật lòng lựa chọn anh nên anh đã tuyệt giao với tôi…

Còn lại vài người nhưng anh K là đối tượng làm tôi ngày càng gắn bó như đã kể.

Anh K ở xa nên mỗi lần đến thăm tôi thường phải mượn phòng khách cho anh ngủ nhưng phòng khách nhiều hôm đã có người vậy là tôi nhờ T cho anh K ngủ nhờ ở phòng anh vì anh bạn cùng phòng đã có người yêu và đương nhiên giường anh ta để trống.

Anh K và T đều người Hà Nội lại cũng gần sàn sàn tuổi nhau đặc biệt là rất mê thể thao, môn mà T từng là cầu thủ rồi chấn thương đành phải bỏ đi Tây lao động như tôi. Họ chuyện trò vui vẻ lắm… Nhưng đấy chỉ là lúc ban đầu.

Sau này khi anh K chỉ còn mấy tháng là về nước. Tôi dần dà không thấy T khoe ảnh và thư người yêu nữa, tôi cũng không để ý.

T hay rủ tôi đi chợ nhiều hơn, đôi lúc giành trả tiền tôi vẫn không để tâm…

Nhiều hôm tôi đi làm ca về rất muộn vẫn thấy T đứng chờ ngay nơi cửa phòng câu lạc bộ, anh theo tôi về nhà chuyện trò thân thiết… Tôi vẫn chẳng để ý gì.

Thế rồi D giận tôi bắt cá nhiều tay bỏ đi như đã kể, đêm tan ca tôi còn lại một mình. Thời gian ấy tôi rất là buồn vì cũng chưa yêu anh K lắm chỉ thích theo anh đi chơi khi anh đến mà thôi và đặc biệt thích nhận thư anh, con cà con kê mà sao hay thế.

Anh viết về Faust… Về thơ Heinrich Heine mà ngày ở nhà tôi đã rất mê thơ ông, rồi ngoài văn chương còn thêm âm nhạc rồi hội họa, thôi thì đủ thứ, cái mà tôi lúc nào cũng muốn biết thêm.

Sau này mỗi lần đến thăm bảo tàng của các nhạc sĩ hay họa sĩ trứ danh ấy, dù đi bên chồng nhưng thú thật tôi cứ nhớ tới anh K.

Cũng như khi đã có con, tôi hay đưa con đến những nơi tôi và D chơi đùa như con nít… Tôi vẫn không hề quên D với những kỷ niệm ngọt ngào…

Tôi thấy mình cũng tệ với chồng nhưng ký ức có quyền năng riêng của nó, không ai bắt được nó xoá nhoà nếu nó chẳng tự phai.

Trở lại lúc bấy giờ, con trai tán gái mỗi người một kiểu, trăm mưu ngàn kế thả thính, thả mồi đủ loại để câu cho bằng được con cá mình thích.

Và thế là họ dàn quân chơi trò:” Giàn trận tiến bắn” Một cách rất là bí mật, họ cứ tiến từ từ cho đến khi đối phương không để ý thế là chưa giáp lá cà đã giơ tay hô” Bắn!”

Trò chơi con nít đó ai cũng từng qua, thật không ngờ đến tuổi hoa niên thì tôi bị “Bắn” Thật.

Chừng vài tuần gì đó sau khi D hết đón tôi, đường khuya vắng vẻ một mình, lòng buồn không hề vô cớ nhưng cũng không biết làm gì chỉ đợi cho” Thời gian sẽ là bà chúa xoá đi mọi vết thương lòng” Như ai đó nói.

Rồi một đêm, tôi đang cô đơn trên con đường vắng khi ra khỏi nhà máy thì từ đâu… Bóng một người hiện ra, tôi hoảng hồn khi nghe  “Hù…” Một cái.

Định thần, T đang đứng trước mặt tôi…

Anh nói:

-” Anh đổi ca đi làm cùng em cho vui”

Tôi hơi lạ nhưng cũng không hề nghĩ sâu xa vì lòng tôi đã đóng đinh là T có người yêu rồi nên anh làm gì thì làm tôi không hề để ý, tệ thế không biết, nếu thi giải khờ thì tôi chắc chắn giật giải nhất cho mà xem.

Thật là kỳ, theo thời gian, anh K đã sắp phải về nước thì cuộc đua âm thầm giữa hai chàng trai bắt đầu, tôi chỉ lờ mờ cảm thấy nhưng cứ cố tình tự phủ nhận. T là một chàng trai lão luyện tình trường, thảo nào cua được cô người yêu xinh thế.

Còn tôi, ăn may vào thời thế, vì vậy dù không xinh đẹp tài năng nhưng hắn gà tôi không dễ tý nào.

Con người ta rất lạ, ví dụ có chàng trai và cô gái rất thân nhau nhưng quan hệ anh em họ thế là mặc nhiên trong lòng không bao giờ gợn lên dù chỉ là tý chút tình luyến ái.

Cũng như tôi vì T đã có người yêu nên trong lòng mặc nhiên coi T chỉ là bạn tốt và không gợn lên một tý dự đoán nào dù mọi việc ngày càng rõ ràng hơn thế mới kỳ khôi, chờ cho đến khi tôi biết rõ thì mọi việc trở nên rắc rối hơn rồi.

Khổ thân tôi, sau này T ghen kinh khủng, anh cứ đổ tiệt cho tôi là giành tình cảm hết cho K nên mới lờ hắn ra đi, cái này đúng chỉ một phần, phần còn lại là chính hắn đã có người yêu rồi thì hắn lại cứ lờ đi.

Dài dòng, kể bao giờ cho hết, chỉ biết đến ngày anh K sắp về nước, tình cảm của tôi ngày càng gắn chặt với anh thì T không còn nể nang gì nữa.

Anh thổ lộ rõ ràng thái độ của mình khi K đến và tìm nhiều cách thuyết phục tôi đừng yêu K, tôi đã nhận ra điều T muốn nói.

Đương nhiên là K cũng nhận ra, anh buồn vì thêm điều đó còn tôi trong lòng cũng cấn cá nhưng tôi nghiêng cảm xúc về phía anh K.

Đêm cuối cùng chia tay anh K… Tôi buồn không chịu nổi, K đương nhiên cũng thế.

Tôi đã nói hết mọi chuyện với anh rồi nhưng anh biết tôi yêu anh nên anh tìm mọi cách tranh đấu giữ lấy tình yêu mặc cho tôi đã tìm nhiều cách chối từ. Nói vậy nhưng tình yêu có tiếng nói riêng và nó tự mình lên tiếng, tôi không dấu được cả hai chàng trai ấy, tôi đóng kịch không chuyên, vụng về chả tròn vai nên gây bất lợi cho tôi rất nhiều trong cuộc sống cũng như trong tình yêu sau này. Thế mới có chuyện để kể bây giờ.

Trở lại đêm hôm đấy.

Anh K không ngủ, một mình bỏ đi dạo trong đêm rồi ra bờ hồ nơi hai đứa vẫn hay ngồi chơi lặng im hết cúi đầu lại ngửng đầu lên dáng đau khổ…

Tôi cũng chẳng hạnh phúc gì hơn… Lẳng lặng theo anh từ xa, cũng chẳng biết để làm gì chỉ muốn biết xem anh đi đâu và thái độ của anh trong lúc này ra sao …K bước đi như người vô định.

Tôi đã không ngờ… Sau lưng tôi có một chàng trai cũng như tôi theo anh K cứ thế âm thầm bước.  Đến bên hồ, anh K ngồi xuống, xa xa tôi thấy anh vặt từng ngọn cỏ thỉnh thoảng lại ném xuống hồ.

Tôi lặng thinh theo dõi anh còn T lặng thầm dõi theo tôi…

Rồi khi anh K đứng dậy lững thững bước về vào phòng khách của ký túc xá  thì tôi len lén bước sau một quãng xa. Đương nhiên là anh K không hề biết tôi đi theo anh và lạ thế tôi cũng không biết T đi theo tôi. Đời thật nhì nhằng, tình cảm còn nhì nhằng gấp bội.

Chờ cho K đóng cửa phòng rồi vì nghe tiếng dập cửa và yên ắng.

Tôi thờ thẫn bước lên cầu thang thì bên cửa sổ nơi tôi và T hay đứng chuyện trò, anh đã về trước và đang đứng chờ tôi…

Nghe tiếng bước chân

anh từ từ quay lại.

Nhìn thấy T tôi giật mình tự nhiên bối rối.

T khác hẳn với vẻ láu lỉnh, sôi nổi ngày thường anh nhìn tôi ánh mắt rất buồn khiến cho tôi không giám nhìn anh nữa. Tôi thờ thẫn bước qua chẳng chào anh.

Tôi đi chầm chậm vì lạnh, vì run vì cảm  xúc trong lòng với anh K mà đêm nay là đêm cuối…Tôi mặc kệ T vì cũng chẳng biết làm gì.

Tôi không cho phép mình được gần anh K, tôi đã chối từ tình yêu của anh nhưng trái tim tôi không chịu nghe lời, nó cứ rung lên thổn thức…Làm tôi sợ và đau đớn nhưng lòng tôi đã quyết, tôi cũng không muốn T nhìn thấy gương mặt với đôi mắt ướt lúc này.

Tôi bỏ mặc T nhìn tôi chờ đợi bước đi. Được chừng vài bước, T bỗng rất nhanh, như cơn gió, anh đứng chặn lại trước mặt tôi… Hai bàn tay anh nắm lấy vai tôi, giọng anh run rẩy:

-” N…! Anh yêu em, em biết mà!”

T lão luyện nhưng vẫn quá hời hợt, anh đã không tìm đúng thời điểm, tôi không nhận lời yêu anh lúc này được không phải vì lý do gì cả mà đơn giản là tôi đã yêu K.

Nhưng bạn biết không, đàn bà dù ngố như tôi vẫn có bản năng dối trá. Tôi chưa yêu T nhưng tôi vẫn không xua đuổi anh.

Tôi ngần ngừ im lặng, không hề quyết liệt chống cự thế mới kỳ, tôi cúi đầu tim cũng đập loạn xạ, cảm xúc khó nói vô cùng, tôi chưa yêu nhưng thấy trong lòng được an ủi nhưng rồi tôi cũng đẩy T ra không nói lời nào… Bỏ anh đứng đấy…T lặng yên chấp nhận, anh chỉ muốn tỏ bày nhưng không ép buộc tôi, anh sợ tôi nhận lời yêu K.

Tôi về phòng vào bếp đứng khóc một mình, lòng bối rối và buồn vô hạn.

Thật là vô lý, tự mình quyết định, tự mình chèo lái con thuyền tình yêu và vận mệnh của mình. Mình tự lựa chọn, sao giờ buồn thế chứ? Tôi không hiểu nổi mình, tôi không muốn xa K nhưng biết trước là không đi đến đâu, thà đau một lát mà mát cả đời, tôi thật ngây thơ.

Tình yêu là thứ đã đến thì sẽ chết trong lòng không chỉ là một ít.

Trong chuyện này có lẽ tôi không chấp nhận K hình như cũng vì có thêm chút mơ hồ về tình cảm của T khi càng đến gần ngày K phải về nước nhưng tôi đã không ý thức được rõ ràng, tôi không biết có cô gái nào giống với tôi không nhưng người ta ví” Bắt cá hai tay” để chỉ tình trạng như tôi hiện tại thì có nghĩa là trong  xã hội vẫn xảy ra, ca dao, tục ngữ mới dựa vào thực tế mà đúc kết chứ? Tôi chả hiểu ra làm sao cả, cảm xúc rất khó nói thành lời. Trong hai chàng trai yêu mình, tôi yêu một người nhưng cũng có cảm tình và tin cậy người còn lại, tôi cũng thấy mình đáng ghét nhưng tôi không bóc tách được vấn đề thành ra dối trá chứ tôi không hề cố ý.

Trở lại lúc bấy giờ,

tầng dưới K đang làm gì tôi không rõ nhưng tôi biết chắc là anh chưa ngủ, anh cũng đau khổ như tôi, đau khổ mà chẳng biết làm sao khi tôi đã một mực chối từ anh.

Mặc cho K đã sắp xếp cho tôi một tương lai tốt đẹp khi trở về nhà.

Gia cảnh nhà K có thể lo cho tôi điều đó, nhưng tôi đã chối từ, tôi sợ thuốc bọc đường bên trong rất đắng, tôi không đủ lòng tin và cả tự tin đấy là tôi kể rất thật lòng.

Sao lại có cái thời lạ thế nhưng sự thật trải qua thực tế là lâu ngày cách trở hầu như không mấy người giữ được nhau, đến vợ chồng có con cái gia đình mà cũng “Xẻ đàn tan nghé” Huống chi chỉ là yêu..

Còn tiếp…