82295_1381365450Truyện vừa: Thiên Nga-Dresden

Phần 3

Trở lại với người tên D chủ nhân của tin nhắn như tôi hé lộ.

Thời con gái chưa chồng dại khờ nhưng hồn nhiên và vẫn hạnh phúc, đúng nghĩa của từ này.

Tôi là Sơn nữ tuổi mười tám như con nai vàng ngơ ngác giữa chốn phồn hoa và D ở cùng thành phố, quen nhau ra sao tôi không muốn mất thời gian của mọi người chỉ biết rằng chúng tôi chơi với nhau như hai đứa trẻ mới chớm tuổi đương thì chưa vương vấn chuyện gia đình riêng tư kể cả tình yêu…

Tôi và D đều mới rời mái trường chưa được bao lâu. Tôi là Sơn nữ thì D người miền ngược. Chúng tôi dễ dàng hiểu nhau từ những trò chơi con nít cho đến tâm hồn trong sáng chưa vướng chút bụi trần nào. Tôi tính tình trẻ con, D vẫn còn hơi con nít…

Nhưng như tôi đã tự thú nhận rằng tôi ba lăng nhăng. Tôi có nhiều người đến thăm nhưng tôi chia ra từng đối tượng và thời gian gặp gỡ để không chồng chéo lên nhau, đương nhiên đây là những đối tượng tôi cho là thân thiết, nhưng thân và yêu là hai tình trạng hoàn toàn khác nhau chỉ nếu để lâu khả năng tiến gần rồi thay đổi trạng thái mới là vấn đề tuỳ theo mức độ quan hệ. Sự đổi thay từ tình thân sang tình khác không phải là không có thậm chí là nhiều, nhưng tôi lúc này vẫn chưa yêu và rất lạ chưa muốn yêu, đấy là thành thật kể nhưng tôi đã không hiểu một điều hoá ra YÊU chỉ một từ mà vô cùng phức tạp và nhiều khi tự mình không quyết định được mà cần sự rung cảm giao thoa giữa hai tâm hồn, tôi ngố…

Chưa yêu nên tôi không phải soi rọi lòng mình từng ngõ ngách tâm hồn, tình cảm như khi đã yêu rồi vì vậy ngược đời tôi cho rằng thời gian này tôi hạnh phúc vì tôi thấy mình hạnh phúc hơn lúc yêu sau này ngoài hạnh phúc đương nhiên ai chả thấy tuyệt cùng còn lại là những hờn ghen đau khổ.

Trở lại với D, cứ chiều làm ca hai xong, nhiều ngày trong tuần, ai đó đi tăm hàng. Nào áo lông nào giấy ảnh rồi xe đạp… Những thứ quan trọng biến thành tiền lúc về Việt Nam.

Tôi và D chẳng để ý nhiều, mùa nào thức nấy nhưng ấn tượng và vui nhất chính là mùa xuân chuyển sang hè rồi hè chuyển sang thu. Thôi thì không tả hết, nước Đức mùa nào cũng đẹp, hơn nữa tâm hồn tôi phơi phới nên nó càng đẹp hơn và quyến rũ hơn nhất là vào mùa thu.

D rủ tôi đi nhặt hạt dẻ rừng về nướng, mùa hè D đưa tôi xuống suối bắt cá, bắt xong nướng trên bờ ăn luôn, mặt nhọ nhem nhìn nhau cười như nghé.

Đến mùa quả chín D leo lên cây tôi đứng dưới đôi khi dơ áo hứng quả anh ném xuống như kiểu hứng dừa trong tranh làng hồ…

Nhớ lại thật may. D cũng là người kín đáo, trèo cây, bắt cá gì anh cũng mặc quần dài hẳn hoi…

Trước mùa mận chín, D hái đầy một túi mang cho tôi chua dôn dốt tôi rất thích vừa ăn vừa nhăn mặt chê chua nhưng vẫn thòm thèm. D chỉ nhìn tôi ăn rồi tủm tỉm cười, tôi lườm cho một cái rồi cũng cười theo…

Nhiều khi chuyện chả có gì chỉ nhảy lên nhảy xuống mấy cái bậc tam cấp xem ai nhanh hơn cũng cười hớn hở rất vô duyên…

Cứ thế suốt bao ngày tháng bên nhau nhưng chỉ cười và cười thỉnh thoảng D đuổi tôi lên dốc cỏ xanh bảo tôi là quê anh tập cho ngựa con chạy khỏe như thế. Nhà tôi không có ngựa nên tôi không biết nhưng ông tôi nuôi hươu để lấy lộc nhung, tôi kể anh nghe, những lúc đấy chúng tôi  nghỉ ngồi bên nhau kể chuyện quê nhà lòng chợt buâng khuâng nhớ quê hương ghê gớm vì chúng tôi xa nhà chưa được bao lâu.

Nhiều khi chạy chán rồi ngồi bệt trên bãi cỏ lôi bánh mỳ hay quả ra nhai, ngắm nhìn trời mây non nước, cuộc đời lúc này mới vui vẻ làm sao…

Mùa xuân các loài hoa cỏ, chim muông sau kỳ ngủ đông tránh rét đều ồ ạt trở về.

Cây cỏ lá hoa đua nhau đâm chồi nảy lộc, màu xanh mơn mởn, các loài hoa thì muôn hồng ngàn tía… Đẹp vô cùng.

Mùa hè hái quả rồi có bữa trời rất nóng anh rủ đi bơi, tôi không có áo bơi ngồi trên bờ đợi. D bơi một vòng rồi quay lại khoát nước lên người tôi khi tôi đang ngồi đọc sách, cả sách và người đều ướt, tôi đã định bực mình vì ướt sách thì thấy anh đỏ mặt quay đi… Hỡi ôi! Áo tôi ướt hết… Lộ đủ thứ ra sau làn áo mỏng…

D bơi ra xa, tôi quay mặt kéo áo hong cho khô, hai đứa lờ đi chẳng nói gì…

D bơi rất giỏi cứ như là con rái cá, tôi cũng bơi rất cừ nhưng tôi không muốn ở dưới nước cùng D… Tôi ngại sự gần gũi thái quá nên chỉ ngồi trên bờ đọc sách, thời gian thật dễ chịu vô cùng.

Mùa hè nơi đây sáng đến gần 10 giờ đêm nên thời gian chơi càng thoải mái.

D bắt cá rất tài, anh thành thạo vô cùng, cá suối thì bắt kiểu gì, cá hồ thì kiểu gì, chẳng cần câu mà vẫn kiếm được cá ăn thật là tài. Nhưng có một lần bọn tôi bị ông kiểm lâm bắt được, ông nói chúng tôi hiểu lơ mơ là không được tự động bắt cá trong hồ và đốt lửa trong rừng chúng tôi hãi lắm nhưng mất một vài tuần lại mò đi chỗ khác, vùng tôi sống là vùng rừng núi nhưng rất lắm ao hồ và suối, thành phố thì đẹp như mơ nằm lọt trong thung lũng nổi tiếng thế giới với những đền đài như cổ tích, ngày làm xong đi tàu điện đổi xe buýt một chập là đến nơi cần đến. D rất thành thạo địa hình, sau lần bị bắt, chúng tôi vẫn thòm thoèm nên lại đi chỗ khác bắt cá nhưng D đào cái bếp như bếp Hoàng Cầm cho khói toả ra nhè nhẹ không nổi lửa to lên nữa vậy là vẫn có cá ăn còn kèm theo dưa chuột chua với bánh mỳ, ngon ghê gớm.

D cũng như tôi, chúng tôi có kỹ năng tồn tại cuộc sống giữa thiên nhiên không cần ai che chở. Tôi như con gà mái mẹ tự bới đất tìm giun cho mình và cho con không cần đến gà trống. D cũng vậy, nếu không có gì ràng buộc ngoài kia, chúng tôi có thể sống cuộc đời tiêu dao trên núi mà không cần gì cả. Nhưng tôi và D sang đây không phải lên núi sống cuộc đời tiêu dao. Chúng tôi cũng như tất cả mọi người sang Tây là để kiếm tiền, nhưng tôi và D còn vô tư muốn tận hưởng nốt những ngày vô tư con trẻ đó. Đời với tôi giai đoạn này thơ mộng biết bao.

Thu về như tôi đã kể và chẳng mấy chốc rồi sẽ sang đông nhưng mùa đông rét mướt đến rất buồn, cảnh vật đìu hiu heo hắt mãi mới có ngày tuyết rơi thì… Tôi và D không còn bên nhau nữa…

Thời tiết đổi thay nhanh và có lẽ nào vì thế mà lòng người cũng dễ đổi thay…

Tôi nhớ như in lần cuối đi chơi với nhau, D rủ tôi đi hái nấm trong rừng, hái cho vui thế thôi chứ có ăn uống gì đâu. Tôi nhìn thấy một cái nấm to như cái mũ nồi lại có màu hơi vàng vàng đẹp ơi là đẹp, tôi reo lên khoe với D… Anh cười nhìn tôi nheo mắt đầy tinh nghịch nhưng cũng ý cho tôi biết là tôi ngốc. Nấm đấy ai mà ăn, nó là nấm độc…

Hái nấm được một giỏ đầy chúng tôi chán rồi ra bờ hồ ngồi nghỉ… Trời thu gió heo may thổi… Tự nhiên D ngồi dịch vào rồi ghé sát bên tôi lấy tay vuốt lên mái tóc…

Tôi rợn người… Nhưng  né tránh… Ngồi im. Không ngờ đấy chính là thông điệp vô tình tôi gửi đến D…

Anh buồn thiu ngồi im lặng… Tôi ngu dại vô cùng lẽ ra phải cười lên một cái hoặc là đánh trống lảng nói gì linh tinh cũng được, vậy mà không tôi cũng ngồi lặng thinh…

Gió thổi rì rào, rừng thu xào xạc lá vàng rơi, dưới nước vài con cá quẫy đuôi, mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Cảnh đẹp mỹ miều, lãng mạn như trong miền cổ tích vậy mà hai đứa chúng tôi chỉ vì một cái vuốt tóc… Mà sinh sự ngồi yên lặng bên nhau như là giận dỗi.

tu tinh yeu tro thanh tinh ban (1)Thật khó mà hiểu được tâm tư con người thế mới có câu:

“Hoạ hổ họa bì nan họa cốt. Tri nhân tri diện bất tri tâm”.

Tôi không những” Bất tri tâm”Mà còn hời hợt nữa. Sự sai lầm này không phải chỉ do tôi mà là do cả chính D…

Anh quá rụt rè và hình như anh cũng quá tự tin khi mối quan hệ của chúng tôi thân tình như vậy…Thật tiếc, D cũng như tôi vừa mới lớn… Giá như D có thể học lấy chồng tôi, người tên T lấy một chút nhỏ mẹo mực thì D đã có những gì thân thuộc nhưng anh cũng khờ như tôi, nên anh thất vọng và hụt hẫng.

Mãi rồi tự anh đứng dậy trước làm chủ tình hình, anh bảo tôi:

-” Mình về, chắc em đang có nhiều người đợi…”

Giọng đã ngàn ngạt không còn chút hồn nhiên nào nữa. Tôi lặng im theo anh đứng dậy đi về, lòng cũng lăn tăn gợn sóng như mặt hồ kia chỉ vậy thôi không hề giông bão…Vì tôi không biết đấy là lần đi chơi cuối cùng của chúng tôi.

D nói thế không chỉ vì hờn dỗi mà vì tôi đã nói rõ với anh lịch tiếp khách của mình.

-“Cuối tuần em phải tiếp khách ở xa đến thăm”. Thật lạ lùng D chấp nhận mà không chấp nhận thì làm gì vì khách khứa như tôi đã kể là đâu chỉ người có ý định với tôi đâu mà còn nhiều mối quan hệ khác. Tôi và D ở gần nhau thời gian dành cho nhau nhiều như thế thực sự là ưu đãi lắm rồi. Việc tôi không muốn công khai mối quan hệ mật thiết này có lẽ tôi thích nó cứ hồn nhiên vô tư như thế mãi vì có nhiều người nhòm ngó mối quan hệ của chúng tôi sẽ mất tự nhiên nên kể cả cô bạn cùng phòng tôi cũng dấu không kể gì nhiều mà cô và tôi làm ngược ca nhau nên cũng chẳng biết nhiều về công chuyện hay thời gian nhàn rỗi của nhau. Cô lại có người yêu rồi nên thời gian giành cho tôi cũng có hạn.

Chuyện của tôi và D không thể kể hết trong vài trang giấy nhưng gói gém lại nó là những kỷ niệm rất êm đềm, ấm áp hồn nhiên không bao giờ trở lại, tưởng thời gian có thể xoá nhoà nhưng rốt cuộc là không… D chưa hề quên tôi cũng như tôi chưa hề quên anh dù chúng tôi chưa thuộc về nhau…

Còn nữa…