Mình chưa bao giờ ác cảm với cô này, ngay cả khi thiên hạ nhao nhác cả lên vì những câu nói được coi là “ngu kinh điển” của cô ấy: Không có tiền cạp đất mà ăn, yêu Trinh tốn kém lắm chớ bộ… :Cô ấy đẹp, tất nhiên. Đẹp thì đừng xét đến trí tuệ vì đặt trí tuệ bên cạnh cô gái đẹp là điều bất nhẫn – cái đẹp vốn vô tội dù nó gây ra vô số tội.
Từ một cô gái đen đúa nhặt Biza ở quán, lột xác thành nữ hoàng đồ lót với nước da trắng xóa vì tiêm, tẩm thuốc tắm trắng, nhất cử nhất động đều được truyền thông và dân cư mạng sục sôi săm soi, Ngọc Trinh vụt lên như biểu tượng của giới trẻ. Trong khi các nhà đạo đức chửi cô ấy hết lời thì cũng có cả triệu cô gái Việt mơ ước đổi đời như cô ấy. Một Ngọc Trinh thật thà ngây thơ, đốn ngã trái tim một tỷ phú già nua. Một đám cưới như mơ và một tấm vé xuất ngoại. Hệt như một kịch bản phim truyền hình Opera xà phòng. Sến nhưng có hậu, và cơ bản, nó là mơ ước của tất cả phụ nữ thời nay. Đẹp, đẹp nữa. Giầu, giầu nữa.
Hôm qua có anh bạn già vừa khóc nức nở vừa ca ngợi cô ấy và ông Kiều ở bển là cặp đôi hoàn hảo, rằng đó mới là tình yêu đích thực, rằng họ mở ra cho cả nhân loại một định nghĩa mới về ái tình: Yêu nhau là phải bất chấp tuổi tác dư này. Càng cách xa nhau về tuổi tác, càng chứng tỏ tình yêu đó là… mãnh liệt.
Họ có yêu nhau thật không, trời biết, đất biết, và họ biết. Nhưng có điều chắc chắn chúng ta biết, đó là, họ đã tìm thấy cái họ muốn. Đấy là sự thành công của chính họ. Còn tình yêu ư, “đó là con cóc đực trước con cóc cái của nó”- lời của một triết nhân. Chỉ có người trong cuộc mới ngửi được vị của nó.
Hiện tượng Ngọc Trinh làm chao đảo giới truyền thông lâu nay cũng chẳng có gì là lạ. Ngẫm một cách công bằng, nàng đâu phải là người đầu tiên bất chiến tự nhiên thành, phẩm tiên đâu dễ xuống tay hèn nếu như nàng không đẹp, mà đẹp đúng quy trình, chớ bộ.
Tấm xưa kia có tài năng thông minh gì hơn Trinh đâu. Nàng chỉ biết mò cua bắt ốc và… khóc. Bạ chuyện gì cũng khóc, động não làm gì, đã có Bụt giải quyết ngay và luôn mọi vấn đề. Từ việc nhỏ là nhặt thóc đến việc nhớn là quần áo tư trang để nàng tiến thân trên con đường vào giới thượng lưu.
Thử hỏi một nhan sắc như Tấm mà không được đầu tư thì làm gì có cơ hội lọt được vào mắt xanh của Hoàng Tử. Một Ngọc Trinh mông cong da trắng mà không có nữ trang hàng hiệu không công nghệ lăng xê thì anh Kiều kia đâu biết đến nàng để tiếng sét ái tình nổ ra như động đất khiến tất cả cư dân mạng và không mạng giật đùng đùng lên như thế này?
Tấm vốn chẳng có gì ngoài nhan sắc- tài sản duy nhất của nàng, thế mà thoát mò cua bắt ốc một bước thành đệ nhất phu nhân. Không ai ném đá Tấm. Đời đời ngợi ca Tấm. So với Tấm, Trinh còn vất vả hơn nhiều.
Nàng chẳng có ông Bụt nào ngoài ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Nàng không gây sờ căng đan, là sờ căng đan tự đến với nàng. Nàng cũng không thay bồ xoành xoạch. Nghe đâu đúng như nàng từng tuyên bố: “Cái giỏi nhất của Trinh là ngoan”. Tám năm với một đại da là ngoan chứ còn gì nữa? Hay cứ phải mò cua bắt ốc nhặt Biza như xưa mới là ngoan, mới được thương cảm?
Nàng cũng không dội nước sôi vào đứa nào muốn được trắng như nàng. Tức là nàng nhân hậu. Cùng lắm nàng chỉ thỏ thẻ trên fây búc: Sao mọi người ghét Trinh, chửi Trinh nhiều quá vậy!
Đẹp, ngoan, nhân hậu…. nàng xứng đáng được hưởng hạnh phúc. ;). Dù hạnh phúc theo tiêu chuẩn nào thì đó cũng là hạnh phúc của riêng cá nhân nàng.
Dù sao thì cũng cám ơn Trinh. Nhờ có nàng mà truyền thông Việt mới tấp nập và nhất là, các nhà đạo đức mới được dịp bày tỏ sự phẫn nộ.
Trinh à, cứ hồn nhiên sống đi em. Bởi không phải ai cũng đủ thông minh để hồn nhiên như thế.
—
Kiều Thị An Giang.