Bài đăng hôm nay, chủ nhật 29.04.2018 trên báo NguoiViet.de
LTS: Hôm 27.04 ông Hồ Ngọc Thắng đã có một bài được đăng (rút gọn) trên báo Nhân Dân Điện Tử số ra cùng ngày, thông báo việc ông đã được tòa án Đức tuyên vô tội. Hôm nay 29.04, trên FB cá nhân của mình, ông vừa công bố nguyên bản bài viết gửi tới báo Nhân Dân. Sau dây là toàn văn bài đăng hôm nay trên trang FB cá nhân của ông.
Ảnh chụp màn hình FB Hồ Ngọc Thắng ngày 29.04.2018 do NguoiViet.de thực hiện
Ảnh chụp màn hình FB Hồ Ngọc Thắng ngày 29.04.2018 do NguoiViet.de thực hiện
CÔNG LÝ ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIÊN!

Các bạn thân mến!

Dưới đây là nguyên bản bài viết gửi tới báo Nhân Dân. Vì bài khá dài, nên do khuôn khổ của tờ báo, báo Nhân Dân đã rút gọn để thông tin tới bạn đọc các nội dung chủ yếu nhất. Ngày 27.4.2018 bài đã được đăng tải. Hôm nay tôi tải toàn bộ bài viết lên FB để bạn đọc nào quan tâm có thể tìm hiểu kỹ hơn

Một lần nữa, tôi xin trân trọng cảm ơn những bạn quý mến đã đồng hành cùng tôi trong những tháng ngày vừa qua.

11 giờ 45’ ngày 9.8.2017, Thủ trưởng chi nhánh và một người cấp phó tới phòng làm việc của tôi, yêu cầu tắt máy tính công vụ, nhận quyết định tạm dừng làm việc, nhận giấy triệu tập tới Tổng hành dinh Cơ quan Liên bang phụ trách di cư và tị nạn (BAMF) vào ngày 10.8.2017. Họ yêu cầu tôi ra về, nộp ngay chìa khóa phòng làm việc, chìa khóa ra vào cơ quan. Chứng minh thư công vụ điện tử tôi được phép mang theo. Ngày 10.8.2017, ba người thay mặt lãnh đạo cho tôi biết lý do triệu tập là hai status (trạng thái) tôi công bố trên Facebook cá nhân, một số bài báo và thư của một số người tố cáo tôi. Cụ thể, ngày 9.8.2017 tạp chí Tấm gương bản điện tử đăng bài Ông T. và người Việt Nam bị bắt cóc cho rằng Hồ Ngọc Thắng bình luận phiến diện, theo ý của Chính phủ Việt Nam; trả lời phỏng vấn của Tổng giám đốc Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam (VOV); phê phán Chính phủ Đức và luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh; đăng bài trên Facebook tiết lộ Trịnh Xuân Thanh đang ở Đức, và nói xấu Trịnh Xuân Thanh; Hồ Ngọc Thắng là cộng tác viên của báo Nhân Dân thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam, được trao nhiều giải thưởng. Ngày 10.08.2017, tờ taz.de bản điện tử đăng bài “Bắt cóc Trinh Xuan Thanh – người cộng sản trong Cơ quan Liên bang” đại ý viết rằng, một người Việt tại Đức đã cố vấn chính trị cho nhà cầm quyền cộng sản, ông ta đã làm việc 26 năm trong cơ quan thuộc Bộ Nội vụ Liên bang; và bài báo đưa ra các nội dung như Hồ Ngọc Thắng: khuyên Chính phủ Việt Nam kiên trì trong vụ Trịnh Xuân Thanh; so sánh đường lối đối ngoại của Chính phủ Đức với chiến tranh ở Việt Nam, cho rằng đừng sợ, trước đây Pháp, Mỹ dùng bạo lực nhưng không khuất phục được Việt Nam, hôm nay nước Đức và người dân Đức cũng không đe dọa được Việt Nam.

Bài viết tiếp, Hồ Ngọc Thắng không che giấu sự trung thành với Việt Nam, ông ta từng chiến đấu trong chiến tranh, năm 1976 đến CHDC Đức học Đại học Luật; Đảng Cộng sản Việt Nam và báo Nhân Dân nhiều lần trao giải thưởng cho các bài viết của Hồ Ngọc Thắng, giấy chứng nhận ghi rõ là có “thành tích trong tuyên truyền ở nước ngoài“; Hồ Ngọc Thắng đăng bài phê phán dân biểu Đức Patzelt và ông Vũ Quốc Dụng – người đấu tranh cho nhân quyền và là thành viên tổ chức Veto; có thể Hồ Ngọc Thắng đã chuyển tài liệu Trịnh Xuân Thanh nộp khi xin tị nạn về Hà Nội để sử dụng khi xét xử Trịnh Xuân Thanh. Trong các bài báo, Hồ Ngọc Thắng đã sử dụng kiến thức thu thập được từ công việc ở Cơ quan Liên bang, tội của Hồ Ngọc Thắng là không tôn trọng nguyên tắc trung lập về chính trị.

 Câu hỏi đầu tiên trong buổi làm việc là: Ông có lấy cắp thông tin từ hồ sơ xin tị nạn của Trịnh Xuân Thanh để chuyển cho tình báo Việt Nam? Câu trả lời của tôi là “Không!”. Câu hỏi tiếp theo: ông có phải là tác giả status đăng ngày 21.10.2016 viết về Trịnh Xuân Thanh, status đăng ngày 4.08.2017 đặt câu hỏi quan hệ ngoại giao Đức – Việt sẽ ra sao sau vụ Trịnh Xuân Thanh, bài “Ông Pát-xê đến Việt Nam để làm gì?” trên báo Nhân Dân? Câu trả lời: tôi viết bài và hai status này, nhưng chưa một lần có cơ hội tiếp xúc với bản dịch tiếng Đức mà các ông đã có trong tay để kiểm tra việc chuyển ngữ có chính xác so với nội dung tôi viết hay không. Câu hỏi tiếp theo, ông từng nhận Giải A của báo Nhân Dân và Giải khuyến khích về thông tin đối ngoại của Việt Nam? Câu hỏi này và các câu hỏi khác đều được tôi trả lời thấu đáo. Và cuối cùng, tôi trình bày quan điểm viết báo để bảo vệ Việt Nam là: đối với tôi, Việt Nam là quê hương, là mẹ đẻ của tôi, nước Đức là nơi tôi định cư, là cha nuôi của tôi; một người con tử tế phải dành tình yêu với cả mẹ đẻ và cha nuôi, đó là việc chính đáng, cần thiết, và khi làm như vậy, tôi không vi phạm pháp luật của nước Đức, không vi phạm bất kỳ quy định nào của cơ quan nơi tôi làm việc.

Ngày 23.8.2017 qua đường bưu điện, tôi nhận quyết định sa thải đề ngày 21.8.2017. Lý do sa thải là những cáo buộc mà ban lãnh đạo đã cho tôi biết hôm 10.8.2017. Lúc đầu tôi có bị sốc, nhưng khi bình tĩnh tôi hiểu rằng cơ quan không có cách hành xử nào khác, vì họ không thể chỉ tiếp nhận phản biện bằng lời nói của tôi để rồi cho qua. Như vậy, sự việc phải được một bên thứ ba độc lập tiến hành kiểm tra nghiêm túc nhằm bảo đảm tính chất một nhà nước pháp quyền. Và bên thứ ba chỉ có thể là Tòa án, quan tòa. Ngày 28.8.2017 tôi đã đệ đơn khiếu nại tại Tòa án Gera (bang Thüringen – CHLB Đức). Sau khi thụ án, Tòa án yêu cầu nơi ra quyết định sa thải tôi trình bày chi tiết lý do dẫn đến quyết định sa thải với chứng cứ cụ thể. Qua Tòa án, đầu tháng 12.2017 tôi nhận được phần trình bày tỉ mỉ về lý do sa thải, xem thư tố cáo của các cá nhân. Về cơ bản, các cáo buộc đưa ra hôm 10.8.2017 vẫn được nhắc lại, được coi là bằng chứng của thủ tục kiện tụng. Dự kiến phiên tòa sẽ tiến hành ngày 22.2.2018.

Ngày 28.12.2017 tôi gửi tới Tòa án lời phản biện và chứng cứ. Với status “Quan hệ ngoại giao Đức – Việt sẽ ra sao sau vụ việc Trịnh Xuân Thanh?”, tôi khẳng định là một ý kiến khách quan, đảm bảo tính trung lập, nguồn thông tin sử dụng là từ Báo miền Nam Đức và hãng DPA. Qua status này, tôi bày tỏ hy vọng quan hệ ngoại giao Đức – Việt sẽ không xấu đi vì sự kiện liên quan Trịnh Xuân Thanh. Bản dịch tiếng Đức của status “Quan hệ ngoại giao Đức – Việt sẽ ra sao sau vụ việc Trịnh Xuân Thanh?” mà bị đơn đưa ra rất không chính xác, các câu chữ sử dụng để “kết tội” tôi đều được dịch không đúng nội dung. Về status ngày 21.10.2016, tôi phân tích ngắn gọn, chuẩn xác trên phương diện pháp lý và sử dụng thông tin công khai từ báo Việt Nam, thông cáo báo chí của Đại sứ quán Đức ở Việt Nam, án lệ của tòa án Đức về đơn xin nạn của người Việt. Nếu Trịnh Xuân Thanh tham khảo, sẽ thấy status giúp ông có cái nhìn tổng quát về pháp luật và hoàn cảnh của mình để tự đưa ra quyết định đi Canada, ở lại Đức hay về Việt Nam? Tiếp đó tôi khẳng định chưa bao giờ trả lời phỏng vấn của ông Tổng Giám đốc VOV. Trong văn bản giải thưởng báo chí đối ngoại của Việt Nam có ghi Hồ Ngọc Thắng là cộng tác viên, nhưng khái niệm cộng tác viên ở Việt Nam hoàn toàn không tương ứng với khái niệm này ở Đức. Vì ở Đức, người được gọi là cộng tác viên phải ký hợp đồng, ký cam kết, thỏa thuận thù lao… Trên thực tế, tôi là tác giả tự do, hoạt động độc lập, tôi không ký hợp đồng, không ký cam kết, thỏa thuận thù lao…với bất kỳ tờ báo nào ở Việt Nam.

Về bài Bắt cóc Trinh Xuan Thanh – Người cộng sản trong Cơ quan Liên bang, tôi khẳng định taz.de và Vũ Quốc Dụng đã viết và nói không đúng sự thật. Xem xét kỹ hai bài báo tôi được trao giải thưởng sẽ thấy tôi đã tuyên truyền cho Nhà nước CHLB Đức. Bài được trao giải A của báo Nhân Dân là bài tổng thuật giới thiệu công trình nghiên cứu của Viện Institut der deutschen Wirtschaft Köln – một viện nghiên cứu danh tiếng ở CHLB Đức, với bạn đọc Việt Nam. Bài được trao giải Khuyến khích là ca ngợi chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng CHLB Đức, ca ngợi quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia, vạch rõ thủ đoạn của Vũ Quốc Dụng lợi dụng cái gọi là phiên điều trần của Quốc hội CHLB Đức để xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Tôi đã có lý khi phê phán dân biểu Đức ông Patzelt. Tôi công khai tuyên bố trung thành với Tổ quốc Việt Nam, nhưng điều đó không có nghĩa là không trung thành với nước Đức. Như đã nói, đối với tôi thì Việt Nam là mẹ đẻ, CHLB Đức là cha nuôi. Là con phải yêu cả mẹ đẻ và cha nuôi, và chỉ trong tình yêu lứa đôi mới có lựa chọn thế này hoặc thế kia. Về việc một số người tố cáo rằng khi đăng lại status về quan hệ ngoại giao Đức – Việt của tôi, các quan chức của Việt Nam đều giới thiệu tác giả là chuyên gia luật làm việc tại cơ quan của chính phủ Đức, và lẽ ra tôi không được đăng công khai các bài viết như thế, phản biện của tôi là: quyền tự do biểu đạt, tự do báo chí được Hiến pháp CHLB Đức bảo vệ, tôi công bố các bài báo và status đó với với tư cách một công dân bình thường, chỉ có người khác coi tôi là chuyên gia luật, còn bản thân tôi không hề khẳng định như vậy. Tuy nhiên họ viết như vậy cũng không sai, vì tôi học luật, trước đây làm khoa học nghiên cứu về luật, nhiều năm nay vẫn xuất hiện trước tòa án với tư cách như là luật sư đại diện quyền lợi của một cơ quan thuộc Chính phủ CHLB Đức.

Tuần đầu tháng 1.2018, BAMF cho tôi biết: kết quả kiểm tra, ý kiến phản biện, chứng cứ tôi đưa ra cho thấy những lý do dẫn đến quyết định sa thải tôi là không có cơ sở, và BAMF muốn hủy quyết định sa thải. Như vậy, nếu hủy quyết định sa thải, tôi sẽ tiếp tục làm việc hơn một năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, BAMF cho rằng việc tôi đi làm trở lại là bất cập với cả hai bên, nên BAMF kêu gọi tôi chấp nhận đề nghị và kết thúc công việc tại BAMF vào ngày 31.3.2018, Chính phủ sẽ trả cho tôi một khoản tiền đền bù bảo đảm đầy đủ thu nhập như vẫn làm việc, tuy nhiên tôi phải cam kết tuyệt đối giữ bí mật về con số cụ thể; đồng thời tôi sẽ nhận được một đánh giá tốt về cống hiến trong 27 năm làm việc, lời cảm ơn của BAMF, bộ phận nơi tôi làm việc sẽ tổ chức chia tay vui vẻ với tôi trong tháng 3.2018. Nếu đồng ý với đề nghị, tôi chỉ cần thông báo cho Tòa án Gera về thỏa thuận, Tòa án sẽ không ra phán quyết. Và tôi chấp nhận đề nghị này, vì qua đó tôi được phục hồi 100% về phương diện pháp lý, chính trị và tài chính. Và ngày 1.2.2018, Tòa án Gera đã ra nghị quyết xác nhận thỏa thuận giữa hai bên, và kết thúc thủ tục kiện tụng.

Theo kế hoạch, ngày 31.3.2018 tôi kết thúc 27 năm làm việc, và cơ quan đã tổ chức gặp mặt chia tay tôi vào ngày 15.3.2018. Trong không khí vui vẻ, ấm cúng, mọi cán bộ và nhân viên đều có mặt tại phòng họp lớn. Thay mặt cơ quan, thủ trưởng chi nhánh đã phát biểu cảm ơn tôi về những cống hiến trong 27 năm làm việc. Trong phát biểu của mình, tôi đề cập những công việc đã trải qua ở cơ quan. Các đồng nghiệp đều chia sẻ chia thắng lợi của tôi về phương diện pháp lý, chính trị và tài chính. Trước khi kết thúc, họ tặng tôi một thiếp ghi dòng chữ “Tạm biệt! Chúc tương lai tốt đẹp và trước tiên là sức khỏe!” cùng chữ ký của mọi người: đồng thời tôi được trao một phiếu quà tặng để mua sách trị giá 60 Euro do đồng nghiệp quyên góp.

 Phiếu quà tặng để mua sách trị giá 60 Euro do đồng nghiệp quyên góp.
Và ngày 6.4.2018, tôi đã nhận được Bản nhận xét của lãnh đạo cơ quan về quá trình làm việc của tôi (*1). Theo cam kết trong thỏa thuận, tôi không ghi họ, tên, chức vụ người thay mặt cơ quan ký vào Bản nhận xét này, dưới đây là bản dịch:
“BẢN NHẬN XÉT 
Nürnberg ngày 31.03.2018

Ông Hồ Ngọc Thắng, sinh ngày 26.02.1954, đã làm việc tại Cơ quan Liên bang phụ trách di cư và tị nạn (BAMF) từ ngày 01.06.1991 đến ngày 31.03.2018 trên cơ sở Hợp đồng lao động vô thời hạn (*2). Trong thời gian này, tại Chi nhánh Jena/Hermsdorf, bang Thüringen, ông Hồ đã đảm nhận công việc của một quyết định viên và đồng thời là cán bộ tham gia thủ tục tranh tụng trước tòa.

Trong các thủ tục xét đơn xin tị nạn, ông Hồ thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu gồm: 1. Tiến hành các bước chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn cá nhân; 2. Phỏng vấn trực tiếp người nộp đơn xin tị nạn; 3. Tiến hành điều tra sự việc; 4. Quyết định về đơn xin tị nạn; 5. Trao đổi thư từ, công văn với các cơ quan liên quan cũng như với các cá nhân trong khuôn khổ giải quyết vụ việc.

Các nhiệm vụ chủ yếu trong phạm vi tham gia thủ tục tranh tụng và đại diện Cơ quan BAMF trong các tranh chấp chiếu theo Bộ Luật xét đơn xin tị nạn và Bộ Luật cư trú ở cấp sơ thẩm, gồm: 1. Xử lý các đơn kiện; 2. Viết các bản đối đáp; 3. Thu thập tài liệu để hỗ trợ phần trình bày của bị đơn; 4. Đưa ra các quyết định khắc phục sau khi đã thống nhất với cấp trên; 5. Đệ đơn và đưa ra các tuyên bố theo trình tự của thủ tục tranh tụng (thí dụ như đưa ra phần phản biện chống lại đơn kiện, đề nghị bác đơn kiện, đệ đơn về chứng cứ và đề nghị bác đơn chứng cứ); 6. Thu thập, xử lý các thông tin về các thủ tục tranh tụng, các quyết định của tòa án (thí dụ: các bản án) để đưa vào hệ thống tư liệu các thủ tục xét đơn xin tị nạn, và thủ tục theo Hiệp định Dublin.

Trong khi thực hiện các công việc trong chức trách của mình, ông Hồ tỏ ra có kiến thức chuyên môn vượt trội và đã vận dụng thành công các kiến thức này. Thể hiện qua việc ông nhanh chóng nhận biết và phân tích vấn đề một cách kỹ lưỡng. Ông thường xuyên làm việc một cách đáng tin cậy, chuẩn xác, chủ động từ sáng kiến và sẵng nhận nhiệm vụ với chất lượng cao. Ông Hồ có thể diễn đạt rõ ràng các sự việc và truyền tải một cách thuyết phục. Khả năng phán đoán của ông được thể hiện qua tư duy rõ ràng và hợp lý, điều đó đã giúp ông có thể đưa ra các phán quyết chắc chắn. Ông cũng luôn linh hoạt, thích nghi có hiệu quả với những điều mới mẻ, và đã làm việc với cống hiến to lớn, theo đuổi mục tiêu với sự kiên trì, đạt được kết quả tốt ngay cả khi khối lượng công việc nặng nề. Chúng tôi luôn thấy rất hài lòng với những thành quả mà ông đã đạt được.

Tinh thần làm việc của ông Hồ luôn ở mức hoàn hảo, đồng thời ông luôn đồng cảm và lắng nghe một cách cầu thị. Vì thế, ông đã được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá rất cao. Bên cạnh đó, ông Hồ còn thể hiện tinh thần hỗ trợ, hợp tác trong cơ quan, luôn sẵn sàng hỗ trợ người khác, và chấp nhận sự phê bình.

Qua Bản nhận xét này, chúng tôi cảm ơn ông Hồ vì đã cùng làm việc lâu năm, chúc ông tiếp tục đạt nhiều thành tích, có mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống riêng tư và sự nghiệp của ông trong thời gian tiếp theo”.


.

Ảnhbchụp bản Nhận xét tôi đã tải lên FB cá nhân hôm 8-4-2018 trong statut Đúng là “ÔNG TRỜI CÓ MẮT” !

Vậy là tới tháng 8-2017, tôi đã làm việc hơn 26 năm tại BAMF. Vào ngày làm việc đầu tiên, tôi được giao nhiệm vụ là một quyết định viên độc lập (tiếng Đức: Einzelentscheider), sau 5 năm tôi đã được giao thêm vai trò là một đại diện của BAMF trong các thủ tục xét xử trước tòa án hành chính. Ngoài ra, trong hơn hai thập kỷ qua, tôi vẫn được giao trách nhiệm giúp đỡ về chuyên môn với một số nhân viên mới vào làm việc. Trước năm 2012, do quy định của cơ quan, tôi không được xuất hiện trên phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Sau khi có quy định mới, từ năm 2013 tôi tham gia Facebook và bắt đầu viết báo. Nhiều bài báo, ý kiến đã thể hiện rõ ràng thái độ của tôi với một số người lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do báo chí để xuyên tạc Việt Nam. Vì thế tôi trở thành “cái gai” trước mắt họ, và sự phối hợp giữa một số người làm báo bất lương để tiến hành chiến dịch bịa đặt, dựng chuyện nhằm vu cáo, vu khống, thóa mạ tôi vừa qua là cách họ tiến hành để “nhổ cái gai Hồ Ngọc Thắng”, rồi qua báo chí, họ đã thể hiện sự hỉ hả như thế nào khi tôi bị sa thải. Nhưng như người Việt vẫn nói, “bàn tay không che nổi mặt trời”, rốt cuộc thì mọi cố gắng của liên minh ma quỷ đã thất bại thảm hại, sự thật được chứng minh, công lý được thực hiện. Có thể nói, sự kiện liên quan đến tôi vừa qua càng cho thấy điều hiển nhiên là trên trái đất này, cái xấu không bao giờ có cơ hội cản bước những người lương thiện!

Hồ Ngọc Thắng (CHLB Đức)
…………………………………..
(*1) Ảnh chụp bản Nhận xét tôi đã tải lên FB cá nhân hôm 8-4-2018 trong statut Đúng là “ÔNG TRỜI CÓ MẮT” !
(*2) Tại CHLB Đức, người được tuyển chọn làm việc cho nhà nước được xếp theo hai loại: Beamter và Angestellter. Tuy đều nằm trong biên chế nhà nước, không có khác biệt trong thẩm quyền công việc, nhưng Beamter và Angestellter có chế độ, hạn chế khác nhau. Sau 5 năm làm việc, giữa năm 1996 việc thẩm tra lý lịch của tôi cơ bản hoàn tất, tôi được mời tham gia thi vấn đáp để chuyển sang chế độ Beamter. Sau khi có kết quả thi xuất sắc, tôi nhận được thông báo hưởng chế độ Beamter, và nếu tôi đồng ý thì chỉ ký tên. Sau một đêm suy nghĩ, tôi đã quyết định không nhận chế độ Beamter, vì lẽ: Là Beamter khi nghỉ hưu sẽ không được phép về sống vĩnh viễn ở Việt Nam, chỉ được lưu lại Việt Nam tối đa là 3 tháng; không được phép tham gia biểu tình; không được phát biểu công khai trái ngược với quan điểm của cơ quan; nếu bị buộc thôi việc sẽ không có chế độ hưu trí và sống bằng tiền trợ cấp xã hội (Sozialhilfe). Thuận lợi duy nhất khi nhận chế độ Beamter là không lo thất nghiệp, nếu không làm việc được vẫn có tiền để sống, có bảo hiểm y tế. Còn là một Angestellter, ngay từ ngày làm việc đầu tiên tôi đã tự lo chế độ hưu trí và lo cho khả năng nếu thất nghiệp. Và thực tế cho thấy sau khi nghỉ hưu, tôi đã được hưởng đãi ngộ xứng đáng với lao động của mình. Một người tin vào khả năng, không muốn trói buộc 100% với nhà nước thì chọn Hợp đồng lao động vô thời hạn là phù hợp. Và sự kiện vừa qua cho thấy quyết định của tôi đưa ra hơn 20 năm trước là hoàn toàn đúng đắn.

Được sự đồng ý của NguoiViet.de

CÙNG CHUYÊN MỤC