(TROL)- Berlin 25.4.2018- Phiên tòa Thượng thẩm Berlin, ngày thứ 2 xử ông Nguyễn Hải Long . BBT tuoitreonline tóm lược lời khai của nhân chứng. Những ghi chép lại dưới đây được ghi lại hoàn toàn trung thực với những gì các nhân chứng đã khai trước tòa.

Kammergericht Elßholzstraße 30-33, 10781 Berlin– Toà thượng thẩm Berlin được thành lập từ thế kỷ 15 vào năm 1468. Đây là toà án có lâu đời nhất của nước Đức đến nay vẫn hoạt động.

Hôm nay, ngày 25.4.2018 Toà thượng thẩm mở phiên thứ 2 xử nghi phạm Nguyễn Hải Long.

Giới báo chí và những người quan tâm vụ án Trịnh Xuân Thanh đã có mặt rất sớm tại cửa kiểm tra an ninh. Có lẽ ai cũng nghĩ, sẽ rất đông người dự. 8 giờ an ninh bắt đầu làm việc. Qui trình kiểm tra cũng vẫn rất chặt chẽ như hôm qua. Ai muốn ghi chép có thể được phép đem giấy bút vào, nhưng chỉ được dùng bút chì. Đặc biêt là các phóng viên không đươc, ghi âm, quay phim chụp ảnh. Mọi người ngồi chờ ở hành lang bàn tán rôm rả xung quanh vụ án và phỏng đoán những gì sẽ sảy ra. Điều đặc biệt là hành lang phòng xử án không bao giờ có Toilette. Ai có nhu cầu phải xin phép an ninh đi sang hành lang khác, khi vào an ninh kiểm tra lại mới được vào. Tôi hỏi nhân viên an ninh tại sao ở đây không có phòng vệ sinh, thì được trả lời là do Qui định an toàn.

Ngày xử án thứ 2, không có sự tham gia của các đài truyền hình lớn như phiên xử ngày đầu tiên. Trên hàng ghế đầu dành cho phóng viên nhà báo chỉ có 10 người. Số khách tham dự lúc đầu chưa tới 20 người trong số đó có 3 người Đức, sau đó giảm bớt tới cuối buổi chỉ còn hơn 10 người. Đa phần là người Việt.

10g45 phiên toà bắt đầu, nội dung: Thẩm vấn nhân chứng.

Nhân chứng thứ nhất:Anh A. Schott 24 tuổi, người Pháp sống ở Berlin. Anh nói tiếng Pháp, có phiên dịch tiếng Đức.

  • Sáng chủ nhật ngày 23.7.2017 tôi chở con trai bằng xe máy đến lễ nhà thờ ở Charlottenburg, qua chỗ Siegessäule (Tượng đài chiến thắng) thì thấy có nhiều người xô đẩy nhau, họ là người châu Á. Tôi nhìn kỹ thì phát hiện ra có 2 người, 1 đàn ông và 1 đàn bà đang bị 5-6 người người đàn ông mặc Vest đen khống chế khiêng họ quăng vào xe. Hai người đó có chống lại. Vâng, quăng vào xe, cửa hông của chiếc xe tải nhỏ màu ánh bạc, mang bảng số Tiệp AB 3140(?). Sự việc xảy ra rất nhanh. Tôi không làm gì được, vì tôi có con trai nhỏ đi cùng. Tôi nghĩ sự việc xảy ra khoảng 30 giây. Sau đó xe chạy về phía cổng thành. Tôi phóng xe máy theo nhưng không kịp. Tôi có chụp ảnh và gặp công an ở gần đó. Tôi đã báo cho họ biết như thế.
  • Thẩm phán mời các bên xem ảnh. Nhưng nhân chứng không nhận diện được.

Luật sư Stefan Bonell người bào chữa cho nghi phạm Nguyễn Hải Long hỏi: Anh có nghĩ đó là vụ bắt cóc không?

Nhân chứng A. Schott: Khi tôi nhìn thấy đám người đó dùng bạo lực đẩy họ vào xe thì tôi nghĩ đó là vụ bắt cóc.

Nhân chứng thứ 2:Ông N. người Đức, sống ở Berlin, 56 tuổi, nghề tư vấn giao tiếp.

  • Tôi hay đi xe đạp qua khu Tiergarten. Hôm đó tôi đang khoá xe đạp thì nghe thấy tiếng phụ nữ la cách tôi chừng 100m. Tôi thấy một nhóm người giằng co nhau. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn và lúng túng tìm cách chụp ảnh, thì có tiếng quát „Hey! Was machst du?“. Lúc ấy có 2 phụ nữ đi qua cũng thấy cảnh tượng đó và họ cũng gọi công an. Nhóm người khoảng 5, 6 hay 7 người, họ đẩy 1 người đàn ông và 1 người đàn bà lên cửa hông chiếc xe tải màu ánh bạc, hình như xe Mercedes Vito, số xe tôi không nhớ có thể đầu là AB cuối 21 hay 12 gì đó nhưng chắc chắn không phải bảng số xe ở Đức.
  • Thẩm phán hỏi: trước kia anh khai nhìn thấy 4 đến 5 người cơ mà ? Vâng lâu quá rồi tôi không nhớ, có lẽ 6 đến 8 người, trong số họ có 2 người buộc khăn màu sẫm trên đầu, mặc áo sơ mi và quần da.
  • Tôi nghĩ 2 người này bị bắt lên xe. Vì 1 người đội khăn nên tôi cho là đàn bà. Khăn màu sẫm. Tôi cho là bọn họ có biết nhau. Tôi quay lại chỗ xe đạp và gần đó nhặt được cái ĐT và cái kính. Tôi đã gọi điện thông báo cho công an và nộp những tang vật cho họ, tôi chỉ kịp nhận ra màn hình chiếc điện thoại có hình bông sen, ngoài ra tôi không thể làm gì với chiếc ĐT này.
  • Thẩm phán mời xem ảnh, nhưng ông ta cũng không nhận ra ai.

Nhân chứng thứ 3:J. A., 45 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ, sống tại Berlin, nhân viên công ty vệ sinh.

  • Tôi cùng đi xe với 1 anh bạn, tôi ngồi ghế phụ, trên đường đi làm qua tượng đài chiến thắng thì nhìn thấy chiếc xe Multivan ánh bạc, có thể là T4 hay T5 gì đó, tôi cũng không rõ. Bên cạnh xe có 1 đám người khoảng 6 đến 7 người đàn ông châu Á đang giằng co, đẩy 1 người đàn ông và 1 người đàn bà lên xe. Người đàn ông trước khi bị đẩy lên xe đã bị đè xuống dưới đất. Mọi việc diễn ra quá nhanh sau khi họ tống 2 người lên xe thì chạy về hướng cổng thành. Tôi hối người lái xe đuổi theo, đến chỗ rẽ cổng thành, tôi gặp xe cảnh sát và trình bày về vụ việc vừa nhìn thấy.
  • Thẩm phán mời xem ảnh. Nhân chứng người Thổ cũng không nhận ra ai.

Nhân chứng thứ 4:Cô A. W., 23 tuổi, người Đức, sinh viên trường TU (Đại học tổng hợp kỹ thuật Berlin), sống ở Berlin.

  • Trên đường đi học tôi nhìn thấy ở Khu vực Siegersäule bên cạnh 1 chiếc Transport Wagen màu sáng bạc, có hiện tượng như 1 nhóm người châu Á đang đánh nhau. Tiếng người phụ nữ kêu lớn và 1 người đàn ông bị mấy người đàn ông khác đẩy lên xe. Xe có cửa lùa. Người phụ nữ ấy tóc đen và đi giầy có đế mỏng. Cô không nhớ hết các chi tiết nhưng khẳng định, người lái xe vẫn ngồi trên xe sau tay lái (am Steuer).
  • Thẩm phán mời xem ảnh. Nhân chứng cô cũng không nhận ra ai.

Nhân chứng thứ 5: Cô K. M., 21 tuổi, Sinh viên TU Berlin.

  • Trên đường đi học nhìn thấy 1 đám người đàn ông Châu á quanh 1 chiếc xe Transport màu bạc, có tiếng kêu của người phụ nữ đã bị đè xuống dưới đất (hình như vậy, tôi không nhìn rõ mà chỉ nghe tiếng kêu của người phụ nữ). Nhóm đàn ông ấy khoảng 5 người, 1 người mặc quần sóc màu cam, 1 người mặc sóc màu xanh sáng đẩy 1 người đàn ông và 1 phụ nữ lên chiếc xe đó. Họ chạy xe rất nhanh. Lúc tôi gọi Cảnh sát khoảng 10 giờ 48 nếu tôi không nhầm. Trong lần hỏi đầu tiên cô ta khai người đàn bà bị tống lên xe có trùm khăn trên đầu.
  • Thẩm phán mời xem ảnh. Nhân chứng cô cũng không nhận ra ai.

Nhân chứng thứ 6: Ông Lê K. Ph. 62 tuổi, Kỹ sư, người gốc Việt.

  • Khoảng 16 giờ hơn ngày 23 Juli 2017, tôi đang trên đường đến nhà bạn ở Frankfurter Allee thì nhận được cú ĐT của ông LVT (Lê Việt Trung. Thật ra là Lê Đức Trung, có lẽ anh Ph. nhầm?) nhắn tôi qua SQ có việc nhờ. Tôi và ông LVT chỉ quan hệ với nhau về tình bạn bình thường. Tôi cũng hay giúp đỡ ông ta trong những lúc ông ta và gia đình mới sang Đức. Con cái còn nhỏ, mới đi học chưa thạo tiếng Đức v.v…

Tại SQ tôi nhận được 1 bản giấy Ủy quyền của cô Phương và 1 bản dịch ra tiếng Đức để trống tên, để tự tôi có thể điền tên tôi vào đó,  sau đó tôi nhận được ĐT bảo đến Puschkinallee. Tôi đến nơi gặp ông ta đứng cách đó khoảng 100 m. Ông ta nhờ tôi tới KS lấy giúp đồ dùng cá nhân cho 1 người phụ nữ, cô ta đang bị thương ở tay, có thể là gãy tay nên không thể tự đến lấy được. Sau khi đã giao cho tôi chìa khoá khách sạn giấy ủy quyền và bản dịch, tôi đã đến KS, phòng 532 khách sạn Sheraton. Tôi trình giấy ủy quyền và để lại Copy Ausweis của tôi tại Rezeption. Tôi lên phòng lấy đồ cho cô Do Thi Minh Phuong. Trong phòng không có gì ngoài túi LV trống rỗng, không điện thoại, không máy tính xách tay, vài quyển tạp chí VN vài đồng Euro lẻ trên bàn TiVi. Mặc dầu rất ngạc nhiên là đồ dùng cá nhân và túi của cô ta chả có gì, vì 1 người phụ nữ đi xa không thể chỉ có thế, nhưng tôi vẫn vơ tất  những thứ còn lại cho vào túi và mang xuống xe.  Chúng tôi đi bằng xe của ông ta, xe Audi A4 biển ngoại giao và chạy thẳng ra sân bay Tegel vì cô Phương phải bay gấp.

Trên đường đi ông T. nhận nhiều cú điện thoại. tôi chỉ nghe thấy vâng, dạ. Tôi tập trung Navi chỉ đường nên không nghe được nội dung. Ông T. có 2 Handy. Chúng tôi loay hoay tìm cửa D và sau đó đến cửa C để trả đồ. Trước lúc đó ông ta có nhờ tôi tìm mua băng vệ sinh cho cô Phương, tại sân bay, nhưng tôi không tìm mua được. Trong lúc tôi tìm chỗ đỗ xe , ông ta đi tìm bà Phương.

Khi tôi tìm được chỗ đỗ xe thì nhận được ĐT không cần mang hành lý vào vì bà Phương đến giờ bay không thể chờ được nữa và cũng chẳng có gì đáng giá. Vì ông LVT có công chuyện, nên chúng tôi không cùng về. Tôi không đến nhà bạn như dự định nữa mà đến Văn phòng cá độ bóng đá, tôi hẹn ông ta ở đó tôi để trả chìa khóa. Ông ta không đến nên cuối cùng hôm sau tôi phải lên SQ để trả chìa khóa KS. sau này khi xem truyền thông VN và truyền thông Đức tôi mới biết ông TXT bị bắt và hình như tôi đã vô tình bị dính vào vụ này. Sau ngày trả chìa khóa tôi với ông LVT không còn liên lạc với nhau nữa. Thẩm phán đưa ông Ph. giấy uỷ quyền tiếng Việt đề nghị dịch ra tiếng Đức và đọc to cho mọi người nghe. Trong giấy nói rõ ngày sinh cô Phương 21.9.1990, số Hộ chiếu B6002927 làm tại Bộ Công an VN, bộ phận Xuất Nhập Cảnh….Cuối giấy uỷ quyền nêu lý do: Vì tôi (cô Phương) không thể tự lấy đồ dùng cá nhân nên uỷ quyền cho anh Lê K. Ph. đến KS phòng 532 lấy giúp và chở đến ĐSQ VN. Ký tên: Đ. Th. M. Phương, ngày 23.7.2017. Bà thẩm phán hỏi: Anh thạo tiếng Đức, vậy sao không nhận ra 2 bản uỷ quyền có nội dung khác xa nhau? Chả nhẽ trong ĐSQ không có người thạo tiếng Đức? Ph.: Tôi không để ý. Thẩm phán: Anh có thấy chữ ký của cô ấy có gì gượng gạo không? Ph.: Vâng, đúng thế. Ph.

  • Thẩm phán hỏi: Tên nhân viên SQ là “Chung” hay “Trung” cái nào đúng và đây là 1 người hay 2 người? Ph.: Là một. Chúng tôi đều đọc là “Chung” nhưng viết chắc là “Trung”. Bà luật sư của TXT Schlagenhauf: Tuy viết là “Trung” nhưng họ đọc lại là “Chung”. TS. Trương Hồng Quang đính chính: Chỉ có người Việt miền Bắc phát âm lẫn lộn như vậy, chứ người miền Trung, miền Nam phát âm có phân biệt rõ hơn giữa Tr và Ch.
  • Thẩm phán mời xem ảnh. Ông Lê K. Ph. Có nhận ra 1 cán bộ sứ quán và ông Trịnh Xuân Thanh.

Cô Đỗ Thị Minh Phương, được cho là bạn gái hay người tình của ông Trịnh Xuân Thanh

Phiên toà kết thúc lúc 16 giờ 45 phút.

Video Clip ghi lại cảnh phỏng vấn của các phóng viên ngoài phòng xử án sau phiên tòa thứ nhất.

Lê Hoàng tổng hợp