tham-tu-tu-uy-tin-hcm-kl-cach-phat-hien-ngoai-tinh-1Truyện vừa: Thiên Nga-Dresden

Phần 2

Hồi con gái nhất là từ lúc sang Tây, thú thật tôi rất ba lăng nhăng.

Tôi lăng nhăng là tự tôi biết về mình chứ người ngoài chưa chắc đã biết. Tôi lăng nhăng chủ yếu vì hoàn cảnh khách quan đưa đến.

Một là tôi còn trẻ quá hai là do sự mất cân bằng giới tính nên tôi ăn may.

Thời đấy bọn con trai tuổi mười tám đôi mươi cùng sang Tây với tôi khá là đông mà tuổi ăn tuổi ” Ngủ” đến rồi, dinh dưỡng lại dư thừa, đứa nào đứa nấy tìm mọi cách có gấu để mà ôm…

Nói như thế sẽ rất oan cho tình yêu lúc bấy giờ, yêu vẫn có nhưng chỉ có điều không khó khăn sâu sắc như ở quê nhà.

Nhưng khổ nỗi tôi là gái quê lại còn Sơn nữ nên rụt rè hơn, thấy người ta ôm nhau rất dễ dàng tôi khâm phục vô cùng… Thế mà tôi lại ba lăng nhăng nghe có kỳ không, nhưng sự thật là nó thế.

Đi làm về dù khuya muộn tôi vẫn có người đứng chờ bên kia đường để đón tôi, tôi vui vì đường đêm vắng vẻ và tôi cũng thích đi cùng người đưa đón nhưng chỉ thế thôi.

Ngày cuối tuần, phòng tôi chật người đến thăm. Nói chật là không khoa trương một chút nào vì cái phòng tôi chỉ có 9 m vuông cho tôi và một cô bạn gái. Hai cái giường một cái bàn thêm vài cái ghế và hai cái tủ thế không chật là gì, khách khứa đến chỉ ngồi trên giường số ghế quá ít ỏi chỉ đủ giành cho chủ nhà.

Vì thế người đến thăm hết đợt này qua đợt khác chỉ chứa được thêm dăm người, buồn cười là họ nhìn nhau chuyện trò chẳng lấy gì làm vui vẻ vì ai nấy đều biết mục đích đến đây của nhau là để làm gì. Tất nhiên cũng có nhiều người đến chỉ để thăm thôi chẳng hạn người quen hoặc đồng hương nhưng tóm lại phòng tôi không bao giờ ngớt khách vào ngày nghỉ cuối tuần.

Tôi lơ ngơ chẳng biết đón tiếp thế nào mặc kệ cô bạn gái xinh xẻo khéo mồm đưa đón hộ… Cô ở cùng tôi nhưng cô là hàng thực dụng, rất nhanh, mới sang vài tháng cô đã bỏ ngay cậu người yêu “Thanh mai trúc mã” Thuở nào. Cô chọn một anh phiên dịch học nghề mới ra lại buôn bán thần kỳ cho dù trông anh và cô không đẹp đôi cho lắm nhưng cô chọn người giàu chỉ mình cô biết cô cần gì mà phần đông thời đấy đều thế cả, mấy anh có tý tiếng tăm học nghề, phiên dịch hay đội trưởng có giá ngất trời, cua được toàn em xinh xẻo, chuyện cũng bình thường hợp lý? Đời không ai sống thay ai, cô bạn tôi thực tế rõ ràng, “không có tiền cạp đất mà ăn” Câu này quen quá.

Cô quá khác tôi một cô bé lơ ngơ mà lãng mạn có lẽ phần do trời sinh phần do tôi hay đọc sách nhất là mấy cái tiểu thuyết của nữ sĩ Quỳnh Dao, rồi truyện chưởng của Kim Dung, tôi mê lắm.

Hồi ở quê bạn tôi đứa nào cũng bảo tôi khờ nên không lý gì tự nhiên sang Tây vài tháng lại khôn lên cả.

Tôi mơ mộng kiếm tìm một người phù hợp và đồng điệu tâm hồn với tôi nên cả năm trời không nhận lời yêu ai cả, ngoài ra thì đằng sau đấy còn có một lý do nhưng tôi chưa tiện kể bây giờ.

Sự đời nó quấy thế, không yêu thì cứ có người tăm, họ biết mình là hoa chưa có chủ, thôi thì ong bướm rập rờn, thời gian này với tôi mà nói rất là vui. D người nhắn tin cho tôi lúc này như tôi đã kể là một trong những chàng trai thuở ấy. Tôi đu đưa với nhiều người để giữ mối tìm hiểu chứ không phải riêng D… Tôi thư từ với tất cả ai viết cho tôi theo từng cấp độ. Người đến thăm tôi chào hỏi rồi bắt tay không từ chối một ai vì suy cho cùng tôi có nhận được lời cầu hôn của họ đâu mà từ chối hơn nữa tôi là người lịch sự…

Tất nhiên dần theo thời gian tự nhiều người thấy mũi tên này cần chuyển hướng đi chỗ khác hoặc vì rất nhiều lý do ví dụ có người đến thăm nhiều lần mà tôi chẳng nhớ tên thì tự họ cũng hiểu và rút lui cho đỡ mất thời gian… Đàn ông đi câu thời gian chính là mồi nên họ cũng tính toán lắm.

Nhưng xét ra thì tôi vẫn thấy mình ba lăng nhăng…

Trở lại với Người tên T chồng tôi, sau một thời gian vật vã thấy tôi im lặng, hắn cũng lờ đi coi như không có chuyện gì. Nói vậy nhưng trong lòng chắc hắn cũng suy nghĩ thiệt hơn, tôi đoán thế.

Đêm hắn vẫn  ngủ chỉ mình tôi là thức, tôi nắm những sợi tóc mình ve vuốt:

-” Tóc ơi! Đến mày không có sợi dây cảm xúc mà còn đau thì bạn tim bạn ấy tội nghiệp thế nào. Đêm đêm Tim đau nhức nhối như ai bóp vào rồi lại xé ra từng mảnh, hồng cầu bạch cầu như trốn đi đâu cả… Tôi rã rượi tinh thần… Ngoái nhìn chồng ngủ say còn thỉnh thoảng nhai tóp tép rồi u ơ… Gì đó.

Tôi nghĩ chàng đang mơ nắm tay, ôm hay làm gì đó… Với người tên Châu…!Tôi đau lộng vào từng vi tế bào trong cơ thể.

Tôi muốn co chân đạp cho hắn một đạp quá chừng… Tôi muốn đá hậu cho gã tên T này một đá. Nhưng tôi chỉ muốn mà thôi, tôi không hề đá vì… Tôi đã hết là ngựa non… Tôi đá hắn chết ra đấy thì con tôi khóc mà tôi thì rất yêu con, yêu hơn chính bản thân mình…

Còn nữa..,