Hôm thứ Ba, 25.10.2016, tại nhà hàng Đồng Xuân Quán, thuộc TTTM Đồng Xuân, đã diễn ra một đêm nhạc, với chủ đề ” Quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt”, bắt đầu từ 19 giờ.
Tôi và cô bạn đồng hành M.T.N. – một nghiên cứu sinh ngành Khoa học Xã hội – hẹn nhau đến cho đúng giờ.
Hội trường trang trí ấm cúng, gồm 3 dãy bàn dài với hai hàng ghế hai bên, mỗi bàn có thể ngồi 50 người. Chưa kể một số ghế xếp ở phía bên hông.
Đêm nhạc đã thành công. Các nghệ sỹ, từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư, đã cho khán giả thưởng thức một chương trình văn nghệ phong phú. Tiền quyên góp được, cộng với thu được từ ủng hộ của các công ty và từ đấu giá, đạt trên 10.000 €. Nếu cộng luôn số tiền hiện nay đã góp được từ TTTM Thái Bình Dương của chị Trịnh thị Mùi, thì số tiền ở Berlin đã lên đến trên 100 ngàn Euro. Số tiền này chắc chắn sẽ còn tăng lên nữa, vì thời hạn quyên góp còn kéo dài một tuần lễ, đến cuối tháng này.
– Câu chuyện đàm đạo:
Trong lúc giải lao, gặp Hùng Lý ngồi bàn bên trong, là Chủ tịch Hội người Hà Nội, bảo đã xem bài viết của tôi về góp ý sử dụng tiền cứu lụt, giải quyết tận gốc vấn đề, thế nhưng anh cho rằng, đại ý „chắc họ không nghe đâu“. Tôi hỏi thế thì phương thức làm lần này như thế nào, anh nói, BTC sẽ mang về trao tận tay các nạn nhân lũ lụt… Khi biết tôi ái ngại, sợ trao cho ai đó, rồi „rơi rớt“ dọc đường, anh bảo đại ý, chúng ta sẽ cố gắng trao trực tiếp, bảo đảm không xảy ra chuyện đó.
Anh Hoàng Trọng Minh ngồi bên cạnh, cũng nói đã đọc hết bài góp ý, và rất đồng tình, vì anh cho rằng cách của tôi nhằm giải quyết vấn đề có tính chất lâu dài. Anh sẽ viết cảm nhận gởi báo, nhằm ủng hộ ý tưởng của tôi.
Anh Nguyễn Tiến Khởi đến muộn vì phải đi làm, gặp tôi anh cũng bảo đã xem bài tôi viết, rất đồng ý về ý tưởng, tuy nhiên đoạn sau cần sửa lại, tôi hỏi „đoạn sau“ là đoạn nào, anh nói sẽ viết thư riêng cho tôi.
Nhạc sỹ đàn dân tộc Đào Xuân Phương vừa gặp tôi đã ôm chầm: „Lâu ngày gặp anh, em muốn ôm… hôn anh một cái“. Vừa nói vừa siết chặt tôi. Vừa vui, vừa hoảng hồn, tôi đùa bảo: „Coi chừng mọi người ta nhìn thấy, tưởng lầm gì đấy…“. Đào Xuân Phương buông tôi ra và khoe: „Em báo với anh là hôm nay em đã góp vào một số tiền là 100 €“. Tôi vỗ vai hoan hô chàng nghệ sỹ.
Anh nhiếp ảnh Vũ Quang Chí bảo đã đọc bài, khen hay và ý nghĩa, nhưng hơi… dài. Anh bảo ngày nay thời đại phong phú thông tin, nên cần viết ngắn gọn. Tôi gật đầu.
Anh Trần Văn Dũng, Phó ban quyên góp, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An, mời tôi ly bia, rồi cúi xuống thủ thỉ vào tai: „Anh Sa Huỳnh à, em là con quê miền Trung, khi nghe tin bà con bị nạn em rất đau lòng, vì vậy em cố gắng cùng các anh trong BTC, làm được càng nhiều càng tốt trong khả năng của mình, nhằm xoa dịu nỗi đau của đồng hương.“
Ngồi uống nước mãi một lúc sau, cô bạn sốt ruột nhìn đồng hồ, đã hơn 19 giờ mà hội trường vẫn vắng hoe. Chỉ có hai chúng tôi ngồi uống nước và chờ đợi. Một lát sau, khoảng 19:45 giờ, ngài Đại sứ và Phu nhân xuất hiện. Hai vị được BTC mời ngồi vào bàn phía trên, gần sân khấu.
Bất ngờ lúc ấy hai cô tiếp viên – cũng là 2 cô lúc nãy – lại phía tôi và hỏi, „nhà mình“ đi mấy người vậy cô chú. Tôi lặp lại là chỉ 2, và chúng tôi là khách của anh Mác.
Hai cô bảo ít thế thì mời chúng tôi… rời bàn và đi ngồi vào cái bàn trống, 4 chỗ, ở tận phía cuối hội trường. Chúng tôi „ngoan ngoãn“ làm theo. Ngồi chưa ấm chỗ thì anh Mác bất ngờ ở đâu chạy đến, ngạc nhiên bảo sao anh chị ngồi đây? Hãy lên bàn ngồi chung với ngài Đại sứ.
Thế là chúng tôi lại „ngoan ngoãn“ đứng dậy, tiến về phía bàn trên. Đến nơi, anh Mác kéo ghế cho chúng tôi ngồi.
Tôi và cô bạn vô cùng ngạc nhiên, tiến thối lưỡng nan.
Đối với chúng tôi thì ngồi đâu chả được, nhưng vì là khách mời nên phải tuân thủ theo cách xếp đặt của chủ nhà, không thể tùy tiện được. Trong khi cô bạn đi cùng rất sợ ngồi cái bàn trên, gần cái loa đang phát nhạc rất to, nên cô nàng kéo tôi về phía dưới, ngồi hàng ghế gần cửa ra vô, tuy lạnh một tí nhưng đỡ nhức đầu vì âm thanh, và vì tình thế sắp xếp cho chúng tôi đang rất… lộn xộn đến nực cười.
Câu chuyện kết:
Ra về lúc hơn 23 giờ. Lòng tôi tràn đầy thanh thản và vui. Đã đóng góp một số tiền nhỏ vào thùng quyên góp, nhận tờ giấy chứng nhận từ tay chị Chu Thị Châu, có ghi tên mình và tên con gái rượu Lysiane.
Tôi cũng đồng suy nghĩ và quan điểm như anh Nguyễn Văn Hiền và ngài Đại sứ Đoàn Xuân Hưng rằng, qua sự quyên góp này, cộng đồng chúng ta hãy bỏ qua mọi bất đồng, những nguyên nhân gây chia rẽ, để xích lại gần và đoàn kết nhau hơn.
Sau cùng tôi cảm ơn anh Nguyễn Mác, nhà hàng Đồng Xuân Quán, đã ân cần mời chúng tôi đến tham dự một đêm nhạc, đầy ý nghĩa trong đùm bọc thương yêu.
—
Bài và ảnh: Sa Huỳnh, từ Berlin.