vong-hoa-doi-dau-cho-co-dau-toc-ngan-(6)Truyện vừa: Thiên Nga

Xin bạn đọc mở hầu bao thời gian cho tôi kể thêm một chút về người tên D, về thời thiếu nữ không bao giờ trở lại của tôi.

Sau hôm đi hái nấm…Tuần ca đêm tôi lầm lũi đi về không người đón đợi lại đúng vào cuối mùa thu lá vàng cứ rơi lả tả…Cảnh sao người vậy. Con đường cũ thì đây mà người đón đợi thì không còn gặp nữa…Tôi thực sự rất buồn.

D biệt vô tăm tích không một lời từ giã…

Bạn thấy không đàn ông, con trai là thế, chỉ mình tôi hời hợt mà thôi, nhiều lần tôi muốn đi tìm D… Muốn hỏi anh cho rõ nếu không chơi cùng thì cũng có một lời tạm biệt hay từ biệt cho nó đàng hoàng chứ sao tự nhiên bỏ đi như chưa hề tồn tại…

Tôi buồn và cũng hụt hẫng nhưng chưa đau khổ. Từ này tôi sẽ được chiêm nghiệm sau nhưng là với chàng trai khác.

Thời gian như ai nói đúng là” Bà chúa xoá đi mọi vết thương lòng”

Từ này thằng bạn thân của tôi ở quê không biết đọc ở đâu mà nó nói với tôi như thế, tôi nhớ mãi cái câu này và thấy nó đúng là hiệu nghiệm trong một số vấn đề và tình trạng khác nhau trong những mối quan hệ khác nhau, để đau lòng cũng có từng cấp độ khác nhau. Còn nhiều trường hợp vết thương lòng không lên sẹo được đấy chính là những vết thương chồng tôi để lại cho tôi dù tôi đã tìm nhiều cách băng bó cho đến thuốc thang nhưng thứ thuốc cần nhất là lòng bao dung, hỉ xả thì tôi chưa kiếm được, thoảng hoặc tôi tưởng mình mua được rồi đem ra uống nhưng hình như thuốc dởm hay cơ thể tôi đã kháng thuốc rồi, tôi không rõ nên tôi mới ngồi đây mà kể tuy không như lúc mới nhưng cũng chẳng thể nào quên cho dù tôi rất muốn quên.

Dài dòng như thế cũng chỉ để nói về sự chia tay không một lời chào của bạn D như tâm tưởng ngây ngô của tôi hồi đó.

Sau này anh bạn cùng phòng của D, biết tôi sơ sơ nói với tôi:

-” Sao em ác với nó thế, nó vừa mới lớn, em là mối tình đầu của nó đấy, em có biết không? Nó buồn ghê lắm…”

Giá như tôi gặp anh bạn D sớm hơn một chút và trước đấy không có cuộc chạm mặt vô tình… D chỉ nhìn thấy tôi từ xa liền bỏ đi qua con đường khác, tôi đã cảm động lắm rồi…Nhưng  tôi thật quá khờ, không ai vô tình đi giận người dưng…Hoá ra D không chơi với tôi nữa vì anh không coi tôi là bạn như tôi tưởng… D theo dõi và biết tôi còn có mấy người khác cũng “Rất thân…” Và anh suy luận lý do gì tôi không thích công khai mối quan hệ với anh. Dù tôi cũng không hoàn toàn dấu diếm vì có người nhìn thấy D đón đợi tôi hay tôi đi cùng lúc tan ca gặp nhau một góc như ăn trộm.

D không thích điều này, anh tự ái còn tôi muốn nó giữ được tình thân ái dài lâu. Anh cho tôi bắt cá nhiều tay, xét về hình thức thì đúng thế nhưng nội dung tôi nắm được lại khác hoàn toàn. Tôi chưa muốn yêu đương nên thích đánh bạn với mọi người thế thôi và D lúc này là cậu bạn rất thân của tôi như tôi nghĩ mơ màng…

Nhưng tôi thật quá khờ và không công bằng với D. Trái đất không ngừng quay, vũ trụ bao la mà sinh rồi diệt… Cuộc sống này cũng thế, không có thứ gì là mãi mãi vĩnh hằng cả về vật chất lẫn tinh thần, tình cảm và nhà Phật gọi đó là sự vô thường. Nhưng tôi hồi đó có biết gì đâu chỉ thích cứ trường tồn một tình cảm vô tư sáng trong như vậy mãi. Xin lỗi D, ngàn lần xin lỗi D khi tôi biết sự thật đằng sau đấy như bạn cùng phòng anh bảo” Nó mới lớn, em là mối tình đầu của nó em có biết không…?”

Tôi có biết không? Không biết vì  tôi vừa mới lớn…Mà D bỏ tôi đi nhanh quá, không một lời chào, tôi không chỉ buồn tôi cũng giận D…

Nói như thế thực ra đều đổ cho cái lỗi dại khờ do mới lớn cũng không hoàn toàn đúng vì cũng có lúc tôi đã nhìn thấy rõ những tình cảm phơn phớt D giành cho tôi. Đấy là những buổi chiều hè mới chớm. D đón tôi đi ra bãi cỏ gần bờ sông ngồi, mùa này cỏ hoa mượt như nhung, những bông hoa đồng nội li ti, hoa Bồ công anh vàng rực, D kiếm đâu ra một con diều giấy còn tôi đi hái những bông hoa Bồ công anh để thành một đống rồi bắt đầu tết vòng hoa, thiếu hoa tôi bảo D đi hái cho tôi,  chẳng mấy chốc đã được một vòng.

Tôi hồn nhiên thích thú đội lên đầu, ánh nắng chiều soi lên tóc lên gương mặt vẫn còn hơi chút trẻ con dù hình hài tôi đã từ lâu là cô gái. D nhìn tôi… Ánh mắt ấy tôi chưa quên và lúc đó tôi cũng thấy rộn trong lòng… D lấy vòng hoa trên đầu tôi đội lại, anh lôi máy ảnh ra chụp mấy cái liền rồi ngồi xuống bên tôi anh bảo:

-” Sau này em thích vòng hoa cưới thế này không? Anh thấy nó đẹp vô cùng…”

Tôi không nói gì, chỉ ngồi im lấy vòng hoa xuống, cười tươi rồi bảo:

-” Hoa gì chả được nhưng cưới nghe buồn cười nhỉ, eo ơi! Chẳng thích lấy chồng”

Lẽ ra khi nhìn thấy hiện tượng này tôi phải tránh đi mới phải nếu tôi không muốn yêu anh, nhưng không phải là không yêu mà tôi cứ muốn thời gian vui vẻ, vô tư trôi như thế, tôi muốn chơi thân với D, không muốn mất anh mà cũng chưa muốn yêu anh nên tôi cứ tảng lờ.

Tôi còn nhớ anh thoáng nhìn tôi hơi sờ sững nhưng thấy tôi cười anh cũng cười theo, đúng là trẻ con, lúc này quả thật tôi chưa muốn lấy chồng. Tôi chưa muốn lấy chồng vì tôi nhìn thấy nhiều chị nhất là ở quê tôi, lấy chồng chỉ năm trước năm sau mà hình hài rồi mặt mũi gần như khác hẳn, vẻ tươi vui mơ mộng của thời thiếu nữ chẳng còn đâu.

Nhiều anh chồng không biết lúc đi cưa cẩm nói gì chứ cưới xong rồi thỉnh thoảng lại thấy cô vợ không biết ” Ngã!!!” Vào đâu mà đau thế mặt mũi tím bầm… Hồi còn con gái có thấy ” Ngã!!!” Gì đâu mà toàn đi đêm không đèn đuốc sao giờ ban ngày, đêm hôm lấy chồng rồi ai mà đi nữa sao lại ” Ngã!” Lắm thế này? Nghĩ thế tôi rùng mình, tôi đã hiểu sau đám cưới, trong mỗi ngôi nhà ăn xong là bát đũa xô nhau…

Tôi thực chưa muốn lấy chồng, cả yêu đương cũng còn dền giữ.

Trong chuyện này tôi không ân hận tý nào. Không chỉ cưới chồng mà Yêu cũng đã không phải màu hồng như ai tưởng và chính D đã cho tôi một cái tát đầu tiên.

Nhưng đời kể cũng hay, không yêu nhau nhưng khi có gia đình rồi cả tôi và D đều thỉnh thoảng tự đưa mình  về thăm kỷ niệm cũ. Đấy là những nơi chúng tôi đã từng vui vẻ bên nhau.

Tôi nhớ hồi đó không hiểu sao D tìm ra được một cái ao hoa súng đẹp vô cùng.

Hoa súng ở quê tôi chẳng thiếu nhưng sang Tây thì bói đâu ra.

D đưa tôi đến đó, đi bộ cũng khá xa nhưng đây là nơi nhiều người cũng đến xem dù nó nằm khuất trong rừng. Đẹp quá tôi reo lên thích thú không biết ai đã đưa vài cái ghế băng để ở đây. Người Tây cũng lãng mạn ghê.

Tôi thích thú mang theo cuốn sách bìa cứng và ít bút màu với giấy và đặt lên đầu gối ngồi vẽ, tôi hồi trẻ chẳng biết vẽ vời gì nhưng vẫn thích quệch quạc ra giấy rồi ngắm nhìn hứng thú lắm chắc nghĩ mình đang vẽ tranh theo trường phái trừu tượng hay lập thể gì đây, kỳ thực màu mè bôi lung tung không bằng con gái tôi sau này lên bốn vẽ.

Rồi không chỉ vẽ tôi còn hát hò, viết lách, làm thơ… Nói chung rất nhiều thứ tôi thích mà không giống mọi người xung quanh nên tôi biết vài người bảo tôi không bình thường nghĩa là hâm nhưng tôi không thay đổi được. Cha sinh mẹ đẻ thế rồi sống khác đi tôi khó chịu vô cùng, tôi chỉ hạnh phúc khi tôi được làm điều mình thích, lấy chồng rồi liệu còn được sống là mình không? Chắc chắn là rất khó nên tôi sợ lấy chồng hơn nhiều cô gái khác.

Buồn cười, sợ lấy chồng nên sợ cả yêu cứ thế dền dứ mãi.

Trở lại mùa hoa súng, vẽ xong chúng tôi đi vào rừng dạo. D thổi sáo và kèn lá rất tài, anh nói được hai thứ tiếng tiếng Kinh và tiếng dân tộc nơi anh sinh ra sau anh kể tôi mới biết nhà anh cũng ở thành phố quê hương anh, bố anh làm gì đó cũng không phải hạng thường dân vì thế anh mới được sang đây, hồi bé anh sống rất nhiều với ông bà nội ở quê và vẫn thường về quê liên tục nên các trò chơi vùng rừng núi quê anh mới thành thạo thế.

Rất hay tôi cũng vậy, tôi nói và viết tiếng phổ thông nhưng tiếng mẹ đẻ quê mình tôi vẫn dùng. Khi nói tiếng quê cả hai chúng tôi đều không hiểu nhau nên cười rũ rồi dạy cho nhau tiếng mẹ đẻ của mình…

Nghe ngọng ngô, anh phát âm sai như tôi nói tiếng Anh bây giờ con tôi cười rũ rượi, tôi lúc đó cũng chẳng khác gì, cuộc đời giá như cứ bạn bè bên nhau mãi thế có phải vui không!

Nhưng tự nhiên sinh ra nam nữ là hai thế giới, âm dương rõ ràng và đến một lúc nào đó lâu dần sẽ hút nhau… Tôi hồi đó ngây ngô không hiểu gì về quy luật tự nhiên này, tôi rõ chán…

Nhưng thật may sau này D đã bỏ quá cho tôi, anh bảo:

-” Cảm ơn em, người đã cho anh những tháng ngày hạnh phúc nhất dù ngắn ngủi biết bao”.

D không nhắc gì chuyện anh buồn ra sao mà D buồn tôi cũng có vui đâu.

Nhưng trở lại lúc này thời tuổi trẻ, như tôi đã kể, một là tôi khờ, hai là tôi có quá nhiều mối quan hệ khác không chỉ mình D. Tôi chưa muốn yêu đương nhưng cũng âm thầm sợ ế chồng vì con gái quê tôi hai mươi tuổi chưa chồng coi như xếp vào kho.

Còn sang Tây tôi có nhiều cơ hội tôi muốn tận hưởng niềm may mắn cả đời mới có một lúc này tôi chưa đến hai mươi tôi vẫn có một  vài năm nữa.

Vô tư, tôi đi chơi với người khác cũng cười nói rất là vui vẻ. Thư từ của nhiều người tôi vẫn nhận và viết trả lời lịch sự theo nhiều cấp độ khác nhau nhưng thời gian này tôi mật thiết với một chàng trai khác cũng gần giống như D nhưng tính cách và hoàn cảnh của anh khác hơn D rất là nhiều.

Khi có điều kiện tôi sẽ kể về anh, người tên K. Đấy là người làm tôi khóc lúc chia tay chỉ vì cách biệt về thời gian ở lại. Nghĩa là anh phải về trước tôi chừng hai năm rưỡi. Lý do nghe thật buồn cười vậy mà nó là lá chắn cho tôi không giám nhận lời yêu…

Kể chuyện này chỉ có những người cùng sang Tây như tôi mới hiểu được. Ngoài ra tôi còn một nỗi lo không phải vô hình mà cụ thể là trình độ học vấn giữa tôi và anh. Tôi chỉ đi làm công nhân dù nếu ở nhà tôi sẽ là cô giáo hay nhà báo cũng không chừng. Vì sau này tôi học thêm rồi tôi viết báo, làm thơ, viết văn cũng nhiều nên được các tổng biên tập chúc mừng vào ngày nhà báo cho dù tôi không có thẻ.

Trở lại với anh, người tên K. Anh là sinh viên học xong phải về nước mà nghe anh kể thì gia đình anh gia giáo lắm lại ở thủ đô, tôi ngài ngại, thế mới có nhiều khúc mắc để sau này gặp anh tôi cũng chỉ biết ngồi im cho anh nắm tay mình vì mọi chuyện đã lỡ rồi không thể quay trở lại.

Anh cũng như D vị cứu tinh của tôi, khi tôi rơi tụt vào con lộ đau khổ không biết đường ra. Tôi biết ơn hai con người đó.

Cả hai lần rất hay đều là do chồng tôi, người tên T gây ra cả. Chuyện rất dài cần phải có thời gian, còn giờ tôi chỉ muốn kể về người tên D và chồng tôi cùng người tên Châu trong câu chuyện chẳng nên có một chút nào vì cuối cùng thì không ai được cả chỉ có mất mát và khổ đau thôi.

Tất nhiên trong chuyện này người đau khổ nhất là tôi còn người tên Châu khổ hay không tôi đâu phải là nàng mà biết nhưng chỉ riêng chuyện tôi hận nàng, tôi nguyền rủa cả cửu huyền thất tổ nhà nàng cũng đủ lay động đến tâm tư nội ngoại tông tổ nhà nàng, nghe thế bạn thấy tôi ác quá nhưng người thứ ba nào cũng được “Ân hưởng” Điều này không chỉ riêng người tên Châu.

Còn tiếp…