Cha tôi – Ngọn đèn dầu vẫn thức
Những ngày tháng cuối đời, cha thường ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối bên chiếc đài mini bật nhỏ đủ nghe. Đôi mắt cha lim dim tưởng như đã ngủ, nhưng con biết cha đang thức.
Dù bệnh nặng có hành hạ toàn cơ thể cũng không thể đánh gục được một trí tuệ minh tiệp, một trí nhớ tuyệt vời. Bị liệt nửa người, cha vẫn kiên trì tập luyện, tự chăm sóc bản thân, vẫn nghe đài, theo dõi tin tức thời sự. Cha vẫn báo cho các con hôm nay ra đường trời nắng hay mưa, nhớ mang theo ô, nhớ đội mũ cho các con con nhé.
Suốt cuộc đời cha bôn ba lặn lội, những lúc tự hào bên cha là những lúc cha vừa soạn bài vừa dạy cho con học, ánh đèn khuya màu vàng hắt vào bức tường in bóng cha và con. Con lớn lên bằng tình yêu thương và những lời khuyên sâu sắc của cha.
Hai năm rồi, vắng bóng cha, nhưng chưa bao giờ con thôi nghĩ đến cha. Có những lúc trong đường đời chông gai, đầy biến động, những đổi thay trong suy nghĩ và hành động trong con ngày một rõ rệt, con lại nghĩ đến cha nhiều hơn. Con tự soi lại mình dưới ánh đèn của cha, để con biết con đang đi đúng hướng, để con dặn mình hãy luôn cố gắng vượt qua.
Với con, cha vẫn mãi là ngọn đèn dầu đang thức…#
Nguyễn Thị Minh Hiền