Truyện vừa: Thiên Nga-Dresden
Bạn đã bao giờ phải khóc vì chồng? Nếu chưa tôi xin dạy bạn miễn phí vài chiêu. Vì sao tôi rộng rãi thế? Vì tôi hiểu trong hàng tỷ người phụ nữ trên thế giới này rất ít người không phải khóc vì chồng và lẽ đương nhiên mỗi người cũng như dấu vân tay khóc cũng khác nhau nhưng vân tay có nhiệm vụ riêng gì đó về sinh trắc thì khóc không cần sinh trắc nhưng nỗi buồn khổ thì nhiều ít có giống nhau.
Tôi khóc rất nhiều khi lấy chồng rồi, và kể cả khi yêu nhưng thời gian này tôi khóc nhiều nhất đến nỗi mắt đỏ hoe lúc nào cũng nói dối con với bạn bè có vấn đề về tuyến lệ…
Nhưng tôi khóc cũng bài bản lắm nếu không thời gian đâu kiếm tiền để nuôi con. Thế là ban đầu khóc bất kể lúc nào sau thì khóc khi một mình dần dần khóc lúc đêm về sáng vì thời gian này an toàn hơn cả. Đấy cũng là về sau chứ lúc đầu toàn khóc lúc chồng con vừa ngủ, rồi không giám rấm rứt sợ mọi người tỉnh giấc đã đành tôi cũng không nằm mãi trên giường mà không ngủ được vì khó chịu vì đau… Thế là tôi dậy mặc áo quần đi lang thang cho đến gần sáng mới trở về.
Ban đầu chồng tôi cũng sợ, anh đi theo sau thấy không vấn đề gì nên anh kệ, tôi được tự do leo lên tàu này lại nhảy qua tàu khác rồi đi bộ lang thang cho mệt lử thì về, thường là khi gần năm giờ sáng. Tôi leo lên giường nằm lịm đi đến khoảng tám giờ tỉnh dậy và đi làm. Quy trình cứ thế, bạn thấy kỳ không?
Đau khổ, thay vì đối diện để tìm hướng đi mới, tôi vùi đầu ăn mày dĩ vãng nhớ về những thành tích thời con gái quá ngắn ngủi của mình để tự an ủi.
Tôi nhớ có chàng trai viết cho tôi:
-“Anh đi tìm em khắp chốn cùng nơi
Nhưng tìm mãi ở trên đời chẳng thấy
Người yêu của anh ơi! Em là ai vậy?
Trong cả triệu người đâu là em của ta?
Và giờ đây dưới ánh nắng chan hoà
Anh đã thấy bóng hình người con gái ấy
Em ơi em! Xin đừng quay lưng lại
Trong cả triệu người em là em của anh…!”
Đại loại đôi người viết thư hay làm thơ cho tôi như thế có nhiều nhưng có một người khiến tôi phải khóc lúc xa nhau đấy là anh K, tôi đã kể qua.
Tôi quen anh K qua một người khác, kể sẽ dài dòng nhưng tóm lại là quen và anh K thích tôi, thích cái gì thì ban đầu tôi không biết sau này anh viết cho tôi-“… Anh thích nhìn vào đôi mắt em, ở đấy ánh lên một cái nhìn hồn nhiên và trong sáng quá…”
Còn rất là nhiều, con người ta về cơ bản thường chỉ thích một cái gì đó ở người mình yêu như cái lúm đồng tiền, cái mũi cao cao thanh tú hoặc đôi môi đỏ hình tim hoặc hồng đào hay đơn giản như thằng bạn thân của tôi đã có người yêu hẳn hoi, tự nhiên bẽo má tôi một cái:
-” Tao thích cái má bồ quân của mày, nếu chưa có người yêu, tao nhất định yêu mày…”
Thằng này láo lếu nhưng qua đó để thấy con trai không có lòng chung thủy vì tôi biết nó rất mê cô bạn tôi là người yêu nó.
Nhưng cũng là bạn nhưng thằng khác lại lợi dụng khi tôi đứng tần ngần gì đó, véo mũi tôi một cái… Nó bảo” Tao thích cái mũi của mày, ngố ạ”
Kể thế để thấy rằng mỗi người sẽ thích một thứ gì đó khác nhau nhưng tựu trung là có thích và rồi cuối cùng là ôm cả cái khối hơn năm mươi cân nặng ấy về nhà…
Còn tôi cũng thích anh K nhưng không rõ thích gì. Người anh dong dỏng, mặt mũi không xuất sắc nhưng có duyên (có thể là với tôi) và nhất định là không xấu, vì thú thật một tật xấu nữa của tôi hồi trẻ là ưa trai đẹp… Mình thích thôi được không chưa biết vì thế người tôi thích nhất định là không được xấu. Còn họ có thích tôi không đấy là chuyện khác.
Kể tiếp về anh K,
Anh và tôi ở cách nhau xa lắm vì thế chủ yếu thư từ là chính, sinh viên lấy tiền đâu mà tuần nào cũng mua vé tàu đi tán gái mà lại không biết có chắc không, nên anh chọn viết thư, rồi thỉnh khoảng mới gặp nhau. Nhưng điều quan trọng nhất là cũng như đối với D… Tôi rất dền dứ với anh, cứ đò đưa như thế mãi, thư từ qua lại…
Ở anh khác với D, tôi nhận được ở D một tình bạn như ban đầu tôi tưởng, rất hồn nhiên với những trò chơi cụ thể như hái nấm, chèo thuyền, nhặt hạt dẻ và thích nhất là bắt cá… rồi chạy nhảy linh tinh vui như đứa trẻ lên mười hồn nhiên không hề biết nghĩ thì anh K lại khác.
Anh cho tôi một vốn kiến thức đồ sộ (là đối với tôi, nhất là về văn hoá Đức) Mà nếu không có anh tôi phải mất rất nhiều thời gian tìm hiểu mà cũng chẳng biết lối nào lần tìm khi tiếng tăm tậm tịt. K có sức hút với tôi như vậy, còn đối với anh tâm lý được ngưỡng mộ cũng là một vấn đề nhất là đối với các nam nhân vì các cô bạn sinh viên của anh có thể sẽ không có gì khâm phục khi chính họ cũng có cùng trình độ tương đương nhau. Vì vậy sức hút giữa tôi và anh ngày càng bền chặt.
Chúng tôi cứ thư từ như thế ngày càng gắn bó hơn cho đến ngày anh phải về nước và tôi quyết định xa anh không nhận lời yêu…
Nhưng trong khi D tự bỏ tôi đi không một lời từ giã thì anh K lại có thêm một nguyên nhân tác động bên ngoài nữa là T, gã chồng tử tế của tôi bây giờ nên tôi mới dễ dàng xa anh dù trái tim tôi đã thổn thức vì anh.
Ngày chia tay anh K, khỏi nói tôi và anh buồn bã thế nào, mặc anh thuyết phục đưa ra đủ mọi lý do nhưng cái quan trọng nhất là lòng tin tưởng thì không hiểu sao tôi ngu dại thế, chưa uống thuốc mà một hai cho là đắng.
Tôi rời xa anh mặc cho anh đã cố sức kéo tôi về… Nhưng tệ một cái là không nhận lời yêu và không yêu hoàn toàn không giống nhau, tôi đã yêu anh và sẽ yêu anh nhiều hơn nữa nếu chẳng có cái người tên T ấy ngáng đường…
Con người ta số phận nhiều khi rất đơn giản ví dụ mình đang đứng giữa ngã ba đường không biết chọn lối nào. Lúc đấy có người chỉ cho thế là không biết sai đúng gì đi đã… Sự đời nó thế đã đành, tôi lúc này lại đang có thêm T làm một tấm biển chỉ đường to tướng và loè loẹt khiến cho tôi không nhận định được phía trước là gì dù tôi buâng khuâng đứng giữa hai dòng nước. Trái tim tôi đã rung động và rất buồn vì sẽ phải xa K, nhưng tôi buộc phải buông tay, đang lưỡng lự thì có thêm lực đẩy thế là mặc anh K tìm đủ cách níu kéo, tôi buông tay…
Và tôi không thể không kể qua về người đàn ông tên T sau này là chồng tôi khi kéo tôi ra khỏi vòng tay anh K được…
Còn tiếp…