img_0304
Các nhà triết học, tâm lý học, Sư phạm và phần trăm… Sự tranh luận mang tính trừu tượng về thời gian học đường sẽ bị quên nhanh như thế nào và bị loại bỏ khỏi nhận thức của đám trẻ? Còn phải tránh hàng ngàn những điều tuy nhỏ bé trong cuộc sống.

Có một phụ huynh là bác sĩ tại Bremen, ông tên là Stefan Trapp cách đây 3 năm đã gửi một bức thư đếnGiám đốc Sở giáo dục đào tạo của thành phố nơi ông ở. Trong thư ông viết:“Là bác sĩ nhi khoa và cũng là người cha, phụ huynh học sinh tại đây, hàng ngày tôi phải chứng kiến tại phòng khám cũng như ở gia đình tôi hậu quả của việc rút ngắn thời gian học ở trường chuyên (Gymnasium) xuống còn 8 năm.“ Bệnh nhân của ông bác sĩ này có những biểu hiện như của những nhà quản lý bị nhiều áp lực căng thẳng. Tình trạng đau đầu, kiệt sức, buồn bã và sợ hãi là những biểu hiện thường gặp. Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo đến tận ngày hôm nay chưa trả lời ông bác sĩ. Nhưng một tờ báo đã đăng bài viết của bác sĩ Trapp vì ông là người có tiếng tăm tại thành phố và là lãnh đạo Hiệp hội bác sĩ nhi khoa của thành phố Bremen.

Bác sĩ Trapp còn trẻ, ông uống Cola và thích ăn bánh ngọt mặc dù biết những thứ đó không có lợi cho sức khoẻ. Ngoại trừ những lúc phải nói về những đứa trẻ trai và gái mệt mỏi đến khám bệnh tại phòng khám của mình thì ông là người vui vẻ, cời mở. Ông nói:“Ngày trước một đứa trẻ bị đau đầu vì nó phải đeo kính. Ngày nay trẻ bị đau đầu vì phải nghĩ đến ý nghĩ là sẽ bị thất bại ở trường học.“ Ông bác sĩ đã phải điều trị cho những đứa trẻ bị bệnh mất ngủ và trầm cảm. Những bệnh này trước đây chỉ ít người lớn gặp xui xẻo mắc phải. Ông nói tiếp:“Vai trò mới đây của học trò trường chuyên là mối lo lắng của phụ huynh. “Học sinh trường chuyên ít bị béo phì, có thói quen ăn uống lành mạnh và ít đánh nhau. “Nhưng thời gian học đường ngày càng tương tự như công việc văn phòng cao cấp – Không có gì phải đáng ngạc nhiên khi tình trạng ốm đau cũng tương tự như vậy“. Làm sao các thanh thiếu niên có thể hoàn thành những yêu cầu công việc như vậy trong khi người lớn cũng bất lực. Đặc biệt từ khi họ bị quan sát và đánh giá. Mọi người từ học sinh đến phụ huynh và giáo viên đều không hài lòng. Ai cũng bị áp lực căng thẳng. Chỉ những đứa trẻ là bị yếu thế trong sự giằng co này.

Tại sao chúng ta không bảo vệ những người yếu đuối nữa? Kể cả những đứa hay nổi loạn, những kẻ ngang tàng, những kẻ kìm hãm tốc độ phát triển của chúng ta? Bố nói với Sophie yêu quý rằng, vì người lớn là những người chăm chỉ, vì chúng tôi hèn nhát đã không dám một lần nổi giận, ngang bướng và thực sự khó chịu.

Vài tháng trước Bộ trưởng BGiáo dục, đào tạo của tiểu Bang chúng ta đã cho tất cả các giáo viên và học sinh trường chuyên biểu quyết xem có muốn đưa thời gian học 9 năm vào lại trường chuyên hay không. Nhưng những giáo viên của trường con lại quyết định giữ nguyên thời gian học 8 năm (G8). Hiệu trưởng tuyên bố quyết định này được các giáo viên nhất trí. Bố có thể hiểu được rằng nhiều người tự hào về ý tưởng của họ nên đã quyết định như vậy. Một số người đã quá mệt mỏi sau những hội nghị triền miên bàn về vấn đề này. Một vài người khác nhận thấy không nên có nhiều thay đổi, những sự thay đổi chóng mặt, sau mỗi lần bầu cử tiểu Bang và cũng có người quyết định như vậy vì nể Hiệu trưởng.

Mấy tuần vừa rồi bố đã thử tìm cách nói chuyện với chuyên viên tâm lý học đường của huyện. Nhưng bà ta đã trả lời qua một email ngắn là bà ta không có thời gian cho một buổi nói chuyện cặn kẽ về đề tài này. Nhưng vấn đề này lại quá quan trọng không thể nói ngắn qua điện thoại được. Bố nghĩ rằng đó là một sự hèn nhát Sophie à.

Ông bác sĩ Trapp đã hỏi những học sinh đến khám tại phòng mạch của ông ở Bremen:“Tại sao cháu đến đây? Cháu thường làm gì trong thời gian rảnh rỗi? Cháu thích làm gì nhất? Nếu được cháu sẽ thích làm gì? Khi nào cháu cảm thấy thoải mái dễ chịu nhất?” Nếu câu trả lời là: Lần cháu cảm thấy thoải mái dễ chịu nhất là lần được đi nghỉ mát, thì đó chính là một vấn đề. Vấn đề này cũng là của ông ấy. Một bác sĩ phải giúp được bệnh nhân chứ không chỉ chữa bệnh. Ông luôn chữa được những bệnh như cảm nóng hay chấy rận. Nhưng ông phải giúp những đứa trẻ mất hết can đảm như thế nào đây? Ông Trapp nói:“Khi một người bị ốm vì nguyên nhân học đường thì rất khó có thể điều trị khỏi tận gốc của vấn đề.“Điều đó có nghĩa là ai bị gãy tay thì phải bó bột và cần phải kiên nhẫn. Ai bị dị ứng với ngựa thì nên dừng việc cưỡi ngựa. Nhưng khi bị ốm vì học hành thì không thể dẹp bỏ trường học được.

Xã hội chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào từng đứa trẻ. Nhưng hiện nay dường như chỉ chú trọng vào những trẻ mạnh khoẻ và thông minh nhất mà thôi, làm như chúng ta không cần đến những đứa trẻ khác.
Con biết chuyện gì xảy ra không, khi một bà mẹ hỏi một cô giáo trong trường của con, rằng cô có đòi hỏi các học sinh quá nhiều và quá nhanh hay không? Khi đó cô ấy – một phụ nữ trẻ – đã lạnh lùng trả lời:“Đương nhiên việc học này không phù hợp với tất cả mọi học sinh“ và bài tập về nhà để “kiểm tra xem những đứa trẻ có theo kịp những tiến trình của trường chuyên hay không“.

Con có biết điều đó có ý nghĩa như thế nào không hả Sophie?
Bố sẽ giải thích cho con nhé: Điều đó có nghĩa là: Những bài kiểm tra không cần chỉ giúp đỡ để tìm ra những điểm yếu kém của học sinh, nhằm giúp cho học sinh đó lần sau làm bài được tốt hơn. Không phải vậy, mà những bài kiểm tra đó còn phải giúp để tìm ra được những học sinh kém nhất để loại bỏ. Cô giáo của con đã không nói rằng mục đích là làm hết mọi khả năng để giúp học sinh theo kịp tiến độ, mà để kiểm tra xem “liệu“ trẻ có theo kịp hay không!

Cô giáo của bố sẽ không nói như vậy ngay cả khi cô thầm nghĩ như thế. Sophie, con sẽ nghĩ là thật điên rồ khi trước đây 25 năm, khi nhà máy điện nguyên tử ở Ukraine bị nổ, thầy giáo của bố đã cho bố và các bạn đi biểu tình. Trước đây 20 năm khi cuộc chiến ở Kuwai bùng nổ, thầy giáo dạy toán của bố đã phản đối bằng cách cho bố và các bạn làm toán với đơn vị tính là Quan tài thay vì vẫn dùng Táo hay Lê để tính. Nghe có vẻ kỳ cục quá phải không? Một vài thầy giáo của bố đã giảng bài với tất cả niềm say mê giống như một cha cố giảng đạo vào ngày Chúa nhật vậy. Nhưng họ chỉ có mục đích lôi kéo bố và các học sinh khác cùng đồng tình với họ ngay cả khi họ chỉ nhằm phục vụ cho giấc mơ của riêng họ về một Thế giới tốt đẹp hơn.

Và giờ đây, cô giáo này nói cứ như Chủ tịch Ban giám khảo của một cuộc thi lớn, nơi sẽ không được cấp những hợp đồng quảng cáo mà là cơ hội cho cuộc đời, nhưng chỉ dành cho những người thích hợp nhất mà thôi.
Điều đó làm cho bố rất bất bình. Cô ta không phát minh ra G8, nhưng cô ta lại chấp nhận nó, ít ra là như vậy. Ngoài ra cô ta chỉ chuyển tiếp những áp lực mà người khác đã dựng nên, trong đó có bố. Cùng với con đi săn lùng những điểm tốt hơn luôn là sự cám dỗ rất lớn đối với bố. Việc bố đi bới tìm những lỗi nhỏ của con trong bài kiểm tra, xảy ra nhanh hơn việc bố nhìn thấy cách giải bài toán chính xác. Có một vài phụ huynh trong thành phố chúng ta đã cắt bớt tiền tiêu vặt của con họ, nếu những đứa trẻ này không mang được điểm 1 (là điểm tốt nhất trong thang điểm từ 0 – 6) về nhà. Họ luôn tạo áp lực với con mình khi lấy gương những trẻ em Châu Á chăm chỉ học ra để so sánh. Những đức trẻ Châu Á này chúng ta hiện cũng chưa biết được sự thông minh của chúng nhờ vào việc học kiểu nhồi nhét hay cũng chỉ đem lại những điều bình thường.

Khi các bạn gái con đến vui sinh nhật của con thì bố đã vui mừng về những đứa trẻ được dạy dỗ quá ngoan ngoãn, nhưng bố cũng thấy ngạc nhiên là những đứa trẻ có suy nghĩ, tư duy độc lập khác người, những đứa trẻ cố chấp, bướng bỉnh đâu hết cả rồi. Ai đã loại bỏ chúng? (Còn phần nữa).

Mạnh Thái dịch từ nguyên bản tiếng Đức.

 

CHIA SẺ
Bài viết trướcHungary sẽ ra lệnh bắn vào người tị nạn?
Bài kếTôi phải làm bạn với con tôi thế nào?
Ông Phạm Mạnh Cường là cử nhân điện ảnh được đào tạo tại trường Điện ảnh Việt Nam và trường đại học Điện ảnh "Konrad Wolf“ Potsdam Babelsberg CHLB Đức. Hiện ông là Phó TBT báo điện tử tuoitreonline.de, Giám Đốc công ty MC- Multimedia Services (Công ty dịch vụ truyền thông đa phương tiện) tại Berlin CHLB Đức. Ông đã có thời gian công tác tại Hãng Phim Truyện Việt Nam số 4 Thụy Khuê Hà nội, 3 năm làm việc cho các đài Truyền hình RTL. ZDF, ORB, ARD... 22 năm liên tục làm việc cho công ty Kinoton GmbH của Đức với chuyên môn: Kỹ sư Service, kiểm định chất lượng âm thanh, hình ảnh (Analog, Digital 3 D) cho Studio hòa âm, lồng tiếng, Grading và rạp chiếu phim trên toàn CHLB Đức và các nước châu Âu. Nhiều lần làm chuyên gia cho Vietnam Studios. 22 năm liên tục là kỹ sư Services cho các liên hoan phim nổi tiếng như Berlinale và Ost Europäische Film festspiele in Cotbus . Hiện ông cũng là cộng tác viên của VOV, VTC10 và BHD tại Việt Nam.