Ngày 27/7 (ngày thương binh liệt sĩ ) sắp đến.

Bây giờ mới có được chút rảnh rỗi để làm cái viêc moi trong đầu óc già nua của mình ra một ký ức không thể nào quên được, dù điều đó đã xảy ra cách đây đúng 50 năm.

  Ngày ấy những đứa trẻ của chúng tôi được gởi ra Miền Bắc học, để ươm hạt giống đỏ cho miền Nam kế tiếp thế hệ cha anh, và khi ra Bắc chúngtôi được gọi là Học sinh Miền Nam. Tôi cũng là một trong số học sinh đó. Trước khi đặt chân ra đất Bắ tôi cũng nếm mùi chiến tranh, và biết được thế hệ cha anh đã kiên cường như thế nào.

  Đầu tiên những người giao liên đón chúng tôi từ thành phố đưa về chiến khu tập trung , ở đó chờ đón thêm đủ người sẽ gửi ra Bắc. Đến vùng chiến khu khi tôi 13 tuổi, chỉ nghe nói đó là khu 9 Nam bộ, địa danh vùng Châu Đốc và An Giang. Ở đây các cơ quan sống trong khu rừng cây  lộc vừng có tán cây rộng, rất hoang không có người dân sống, người ta làm những căn nhà giả chiến lá núp dưới bóng cây to để máy bay không nhìn thấy. Hằng ngày các chiến sĩ trẻ phải đi bộ gần 10 km để tải gạo, dầu đốt đèn và thực phẩm, thường đi vào buổi tối, để không bị phát hiện, còn rắn, sâu bọ thì khỏi phải nói.

 Ở khu rừng biệt lập này đến mùa nước nổi, nước lên rất cao hơn 2m, người ta lại nâng cao nhà lên nhưng vẫn phải đảm bảo núp dưới bóng cây vừng, nhà cao hơn mặt nước, nên có khi nhà chỉ cao độ 1,5m  vào nhà phải bò lom khom, phương tiện đi lại bằng xuồng, cũng tự đóng, mùa nước nổi có cá để ăn, có bông súng, bông sen rất đẹp, tải gạo cũng nhẹ hơn là vác, nhưng lại sợ máy bay phát hiện ra xuồng nên người ta nghi trang cẩn thận lắm.

   Tôi ở đó gần 1 năm, lũ trẻ con chúng tôi được các anh bảo vệ đưa đến lớp học tạm tập trung mỗi tuần 2 buổi,bình thường sống cùng các cô chú mỗi cơ quan, một hoặc hai đứa. Tôi và đứa em trai 10 tuổi của tôi ở ban tổ chức của khu ủy, là hai đứa trẻ con nhỏ nhất nên được các chú, bác, cô, anh, chị thương và lo cho chị em tôi rất nhiều. Trong số đó có hai anh em ruột là anh Bảy và anh Chín là bảo vệ của các chú trong cơ quan, thường bơi xuồng đưa hai chị em đi học,và dạy chúng tôi rất nhiều điều mà đối với chị em tôi quá lạ lẫm, như bơi xuồng, câu cá, hái bông súng, … hai anh cùng quê với tôi.

    Đến khi có lệnh chúng tôi phải lên Phnompenh tập trung chờ chuyến bay ra Bắc. Hai anh đưa chúng tôi  đến điểm tập kết, cả đêm chúng tôi phải đi bộ, gần sáng bơi qua sông Thường Phước, chúng tôi được dạy cách gói ba lô vào bọc ni lông để làm phao bơi qua sông. Sáng hôm sau mới đến nơi, khi nghe phổ biến hành trình tiếp theo chúng tôi đi bằng xe khách lên Phnompenh do người Campuchia dẫn đường đi, tôi sợ và khóc anh Bảy và anh Chín đã dỗ và động viên chị em tôi, sau đó giao chúng tôi tận tay người dẫn đường anh Bảy có nói:“ phải dũng cảm lên, đi học cũng là nhiệm vụ chiến đấu, hai em phải học giỏi để sau này xây dựng đất nước“ Anh bỏ vào ba lô của tôi một mảnh giấy và nói :“Đây là địa chỉ của quê anh, sau này hòa bình em về tìm anh, để anh em mình mừng chiến thắng nhé“ Tôi cầm mảnh giấy trong tay song vì  đi đường mệt quá nên quên đọc. Chúng tôi chờ ở Phnompenh vài tháng thì có chuyến máy bay.

    Ngồi lên máy bay buồn quá tôi mở cái túi nhỏ có quyển sổ ghi địa chỉ để và hình của gia đình đế xem, tình cờ nhìn thấy mảnh giấy trong đó có ghi địa chỉ của hai anh và mấy câu thơ lục bát, không cần ghi lại cho đến giờ này đã 50 năm rồi, tôi vẫn thuộc và trân trọng nó, lúc đó là mùa xuân năm 1969 tôi xin viết lại

 

„ Hoa mai nở rộ khắp vườn

Chúc em gái nhỏ lên đường lập công

Đánh cho Mỹ cút, Ngụy dong

Mỹ thua về Mỹ non sông thái bình

Hoa hồng nở rộ quê mình

Có công em nhỏ nhiệt tình chung lo

Hẹn ngày gặp lại Mỹ Tho

Quê ta thống nhất ấm no dân cày”.

 

 Tôi học 7 năm ngoài Bắc, lần đầu tiên sau giải phóng, Tết năm 1976 khi đang học đại học năm thứ hai, tôi được về Nam nghỉ phép và quyết định tìm gặp lại 2 anh. Lần theo địa chỉ của anh Bảy đưa cho tôi, đường xá xa xôi, sau giải phóng còn hoang tàn bề bộn, cuối cùng tôi cũng tìm đến nơi, đó là một xã nhỏ ở thị trấn Cái Bè (Tiền Giang), tôi hỏi những người đi đường và được dẫn đến căn nhà lá đơn sơ, có người phụ nữ trẻ là chủ ngôi nhà, tuổi độ ngoài 30 và hai đứa trẻ con một trai 12 tuổi, một gái 8 tuổi, chị dẫn tôi vào nhà ,bước qua cửa tôi nhìn thấy ngay trên bàn thờ có ảnh của hai anh, trong bộ quần áo của chiến sĩ giải phóng quân,mũ tai bèo và quàng tấm khăn vải dù như  đã từng nhìn thấy hình ảnh hai anh trước kia. Tôi như bị chôn chân trên bậc cửa.

  Chị vợ anh Bảy kể lại: khoảng cuối năm 1970 hay 1971 gì đó tôi nhớ không rõ lắm, trong khu căn cứ  nơi tôi ở trước kia, có người phản bội ra chỉ điểm, nên máy bay oanh tạc, một phần không nhỏ  những người trong căn cứ đã hy sinh, trong đó anh Bảy là chồng của chị ấy và anh Chín là em trai, anh Chín mới cưới vợ được 4 tháng, hai anh chị điều công tác trong căn cứ, cả hai điều hy sinh.

    Tôi buồn quá, vẫn văng vẵng bên tai những lời anh dặn:” khi hòa binh em trở về anh em mình sẽ mừng chiến thắng”.

   Tôi lặng lẽ bước đến bàn thờ thắp cho hai anh nén nhang và thầm cầu nguyện cho linh hồn của hai anh cùng những người chiến sĩ đã hy sinh trong căn cứ:” tìm được một thế giới bình yên, không có chiến tranh”.

 Rất tiếc là tôi không có tấm hình nào của hai anh, song trong tôi vẫn không bao giờ quên được những hình ảnh đáng quý đó.

 Cuộc chiến tàn khốc quá, tôi thầm nghĩ: thương cho những người đã hy sinh, những người mẹ người vợ mất con mất chồng, những đứa trẻ mất cha, và  những người còn lại, cả tôi nữa cuộc đời sẽ ra sao?                      

 Berlin tháng 7/ 2018 –Thanh Giang ( Thanh Nguyên)

 

 

 

Mong manh  kiếp  người

 Mong manh khuất tất những nấm mồ

Vội vã vùi chôn sau trận chiến

Tuổi trẻ dấn thân trong binh biến

Lạc lõng linh hồn cõi chơi vơi

 

Mong manh trời đất nắm xương phơi

Khát vọng ca chiến thắng một thời

Tận mắt nhìn rừng cờ rợp nắng

Có đâu hồn lặng lặng cố hương

 

Mong manh giọt lệ kẻ thân thương

Đêm mơ sum họp sống đời thường

Ấm áp vòng tay đầy nhân ái

Đong đầy nguyện  ước cõi bồng lai

 

Mong manh tóc mẹ sợi nhạt phai

Thương con rứt ruột những hình hài

Ngấn lệ chứa chan dài khóe mắt

Lá vàng treo chắc lá xanh rơi

 

Mong manh trời đất khắp muôn nơi

Cõi chết hồn yên cả một trời

Cõi sống đời trần lay riệu rã

Chỉ còn thóa mạ bởi chiến tranh.

 

 Tháng 7/2018  Thanh Giang ( Thanh Nguyên)

CHIA SẺ
Bài viết trướcTrăn trở với đề thi môn toán TNPT năm nay – 2018
Bài kếThư thăm hỏi của Đại Sứ Đoàn Xuân Hưng nhân ngày 27.7.2019
Ông Phạm Mạnh Cường là cử nhân điện ảnh được đào tạo tại trường Điện ảnh Việt Nam và trường đại học Điện ảnh "Konrad Wolf“ Potsdam Babelsberg CHLB Đức. Hiện ông là Phó TBT báo điện tử tuoitreonline.de, Giám Đốc công ty MC- Multimedia Services (Công ty dịch vụ truyền thông đa phương tiện) tại Berlin CHLB Đức. Ông đã có thời gian công tác tại Hãng Phim Truyện Việt Nam số 4 Thụy Khuê Hà nội, 3 năm làm việc cho các đài Truyền hình RTL. ZDF, ORB, ARD... 22 năm liên tục làm việc cho công ty Kinoton GmbH của Đức với chuyên môn: Kỹ sư Service, kiểm định chất lượng âm thanh, hình ảnh (Analog, Digital 3 D) cho Studio hòa âm, lồng tiếng, Grading và rạp chiếu phim trên toàn CHLB Đức và các nước châu Âu. Nhiều lần làm chuyên gia cho Vietnam Studios. 22 năm liên tục là kỹ sư Services cho các liên hoan phim nổi tiếng như Berlinale và Ost Europäische Film festspiele in Cotbus . Hiện ông cũng là cộng tác viên của VOV, VTC10 và BHD tại Việt Nam.