LTS: Ngày 24.02.2018 nhân kỷ niệm 5 năm thành lập Hội SIVIDUC đã phát động viết về “Tình yêu quê hương và biển đảo”, “Cuộc sống và trải nghiệm sinh viên”.Đây là phong trào được các bạn sinh viên phát động trong khuôn khổ dự án cuốn sách „SIVIDUC – 5 năm một chặng đường“ mà chúng tôi đã đưa tin vào đầu tháng 2.2018.

Nay chúng tôi xin giới thiệu một số bài viết để bạn đọc hiểu thêm tâm tư tình cảm của các bạn trẻ – những người gốc Việt đang học tập tại CHLB Đức.

  1. YÊU XA…

Ai đó đã từng nói “Khoảng cách làm người ta phân vân, thời gian làm người ta nghi ngại…”, nhưng nhìn một cách tích cực hơn thì, “Ngay từ đầu, là chúng tôi chấp nhận! Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn tiếp tục theo đuổi. Yêu xa – nói dễ dàng là nói dối – nhưng nói không thể là nói sai. Chỉ khó khăn thôi, xa không có nghĩa là không thể yêu thương”.

Và khoảng thời gian yêu xa, cũng chẳng hiểu là lúc nào, mà tôi – từ nhân vật chính lại trở thành người kể lại câu chuyện tình yêu của cuộc đời mình…Có lẽ với tôi và em – là từ ngày…

Ngày chúng ta mới biết yêu xa,

Anh đã từng nghĩ sẽ vượt qua.

Dẫu chỉ là đôi dòng tin nhắn,

Vẫn gần nhau thôi.. vẫn thiết tha..

Anh tự tập thành những thói quen,

Mỗi sáng dậy sớm hỏi thăm em.

Mỗi tối ngủ muộn thêm một chút,

Trò chuyện thâu đêm mới tắt đèn.

Lúc mới bắt đầu một mối quan hệ ở xa, tôi đã mơ mộng nhiều hơn là suy nghĩ thực tế. Tôi đã nghĩ rằng dù là yêu xa nhưng chỉ cần chúng tôi có đủ niềm tin cũng có thể dễ dàng vượt qua được nỗi nhớ, nhanh chóng làm quen với việc hẹn hò qua các phương tiện hiện đại, và rồi sau vài năm, chuyện tình của chúng tôi sẽ có 1 cái kết thật đẹp và viên mãn…

Nhưng rồi thời gian cứ trôi đi,

Mà nỗi buồn chẳng thể vơi đi!

Mà nhìn tay đan tay ngoài phố,

Tự hỏi “xa nhau” được những gì?!

Những lời yêu thương lúc ban đầu,

Dần dần chỉ còn lại vài câu…

Dần dần chỉ cần một hơi ấm,

Mà thực tại thì lại.. “xa nhau”!

Ngày tháng trôi đi, khi mà chúng tôi ở quá xa nhau như vậy, chúng tôi lại chợt nhận ra, có những niềm vui hay nỗi buồn dù có cố gắng cũng chẳng thể nào chia sẻ được với người kia. Chúng tôi bắt đầu phải đối diện với thực tế rằng: Khi mà hai người không ở gần nhau, thì nhiều lúc không chỉ trái tim.. chợt đã lệch nhịp, mà đến cả suy nghĩ… cũng chẳng còn chung một hướng.

Đã yêu xa thì phải một mình làm tất cả mọi chuyện, chờ nick của người yêu online, rồi cố nhắn một dòng tin mà cũng chẳng biết là phải nói gì, cô đơn trong chính tình yêu của mình. Cảm giác ấy thật sự… chẳng dễ chịu chút nào..

Em cần nhiều hơn một lời chào,

Cần nhiều hơn những tối chiêm bao…

Để rồi tỉnh lại cay khóe mắt,

Để góp đầy thêm những hư hao.

Anh thì nhiều hơn những muộn phiền,

Những nặng nề vẫn chất triền miên.

Tương lai, sự nghiệp, đường thăng tiến,

Nhà cửa, xăng xe, với gạo tiền.

Những hiểu lầm, nghi ngại bắt đầu bủa vây chúng tôi thay cho những lời yêu thương.. Làm sao chúng tôi biết được người kia nguyện chờ đợi đến lúc nào? Liệu có phải chúng tôi đang phí hoài tuổi xuân cho một tình yêu xa xăm như vậy? Chúng tôi có nên chấm dứt để đến với một người khác, một người mà có thể thật sự ở cạnh bên những lúc tôi cô đơn, tôi tuyệt vọng?

Và những cuộc cãi vã, hờn ghen ngày một nhiều hơn đã khiến chúng tôi đưa ra quyết định – tạm ngừng liên lạc một thời gian để cùng nhau cân nhắc lại tình cảm của cả hai.. Rồi kể từ đó…

Rồi kể từ đó.. đã hai năm,

Anh giờ đau ốm chẳng ai thăm…

Em thì yên ổn bên người mới,

Chẳng còn bận tâm những sai lầm.

Yêu xa thật sự không dễ dàng, và không phải cuộc tình nào cũng kết thúc có hậu. Bởi thế tôi lại càng ngưỡng mộ hơn những cặp đôi đã và đang vì tình yêu mà dám tin tưởng, dám cùng nhau vượt qua rào cản cả về không gian lẫn thời gian.. Dẫu cho…

Đông thì chẳng có một vòng tay,

Hạ chẳng ai đưa đón mỗi ngày.

Thu về chẳng cùng chơi thuyền lá,

Xuân chẳng cùng ngồi ngắm mưa bay.

– ĐÔNG DƯƠNG –

2) Mặc cảm tạo cách biệt giữa con người tuy cùng xuất xứ, nhưng thông qua những hoạt động công ích xã hội, đặc biệt là hoạt động văn hoá, các bạn trẻ đã xoá được rào cản và họ cùng nhau chăm sóc chiếc cầu tình cảm đó ngay trên quê hương thứ hai của mình.

Các bạn tìm đọc qua link:

Quê hương là nơi trái tim hướng về