(TROL)-Sinh viên Việt tại Hanover với mùa Valentin sớm.

Khi tôi viết những dòng này thì ngày Valentin 2018 cũng đã trôi qua. Nhưng ngày mà thực sự những bạn trẻ sinh viên người Việt tại Hanover tổ chức như một ngày lễ hội tình yêu, thì sớm hơn, đúng vào tối thứ 7 ngày 10.02.2018 tức trước ngày Valentin đến tận 4 ngày.

Khi có mặt tại địa điểm tổ chức, tôi và anh bạn đồng nghiệp Phạm Mạnh Cường đã phải giật mình, vì hội trường quá hoành tráng, rất quy mô và rất chuyên nghiệp, lý tưởng cho việc tổ chức các sự kiện mang tính biểu diễn văn hoá nghệ thuật.

Từ không gian, sân khấu, âm thanh, ánh sáng cho đến những điểm nhấn kiến trúc tuyệt vời đã ngay lập tức tạo cho ta cảm giác phấn khởi háo hức và mở lòng khám phá. Quan sát một vòng, thì tôi nhận ra một điều lạ nữa là, cả hội trường rộng lớn, mênh mang thế này mà không hề có một băng rôn, logo, biểu ngữ hay khẩu hiệu như thường thấy ở những nơi mà hội đoàn người Việt thường tổ chức. Chỉ duy nhất ở phía cuối hội trường có bày 2 phông với màu đỏ, trắng và cũng không ghi ngày hay đơn vị tổ chức, dù chỉ với mục đích dành cho các bạn sinh viên và những cặp bạn tình chụp ảnh kỷ niệm.

Tôi đem điều thắc mắc này hỏi các bạn trong BTC, thì được giải thích rằng: Các bạn muốn chính những gì có trong phần nội dung, những gì diễn ra tại sự kiện này sẽ tự thân nó để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người tham dự, chứ không phải là những thứ mang tính quảng cáo, phô trương hình thức.

Quả thật các bạn trong BTC đã rất công phu, rất kỳ công để chuẩn bị một chương trình vô cùng phong phú về nội dung cho sinh viên, vì sinh viên. Một chương trình rất hợp với sinh viên, với tuổi trẻ phơi phới yêu đời. Gặp gỡ nhau trong sự kiện này các bạn sinh viên đã hồn nhiên trải lòng mình, trao đổi với nhau về mọi góc cạnh của tình yêu và cuộc sống, những đôi lứa đang yêu nhau kể về cuộc tình của mình….Trong khắp gian phòng tôi đã bắt gặp bao ánh mắt trao đổi những giao cảm hạnh phúc và rất nhiều tia mắt vượt khoảng không phát ra những tín hiệu hò hẹn yêu đương. Trong một thoáng, tôi nghĩ mình như cùng lứa tuổi với các bạn ấy. Tôi đã bị cộng hưởng bởi bầu không khí tuyệt vời đáng yêu.

Trước khi tổ chức sự kiện này, Hội SIVIDUC đã phát động một phong trào thi đua viết về “tình yêu quê hương và biển đảo”, “Cuộc sống và trải nghiệm sinh viên” nhân kỷ niệm “SIVIDUC – 5 năm một chặng đường”. Những tác phẩm về “Tình yêu, Cuộc sống và Trải nghiệm” sẽ được BGK gồm các bạn SV bình chọn ra những bài viết và clip xuất sắc nhất để trao giải trong phần cuối của chương trình, những bài đó sẽ được tập hợp thành một cuốn sách để lưu giữ mãi mãi cùng năm tháng. Trong buổi lễ nội dung chương trình diễn ra trên sân khấu cũng được chia làm 4 phần, theo đúng như quá trình của một cuộc tình là, phút ban đầu, ngại ngùng, say đắm và sóng gió.

Tương ứng với mỗi phần là những tiết mục văn nghệ và các trò chơi, nhằm làm nổi bật lên chủ đề của buổi gặp mặt. Là một buổi Party bên thềm của ngày Valentin với chủ đề tình yêu, quả nhiên nó đã thu hút khá đông các bạn sinh viên. Phải tới vài trăm bạn trẻ tham gia sự kiện này.

Không chỉ các bạn đến từ TP Hanover mà còn các bạn SV đến từ các TP khác như Berlin, Leipzig, Jena… Nói về mục đích của buổi gặp mặt, bạn Phan Trung Thành Nhân chia sẻ: Các bạn muốn giới trẻ người Việt nói chung và SV nói riêng đoàn kết, chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa nhằm giúp các bạn học tốt hơn, sống tốt hơn trong hoàn cảnh xa gia đình, xa quê hương.

Những buổi giao lưu như thế này cũng giúp cho các bạn SV gắn kết lại với nhau, đồng thời là điều kiên thuận lợi để tìm ra một nửa của mình, mặt khác giúp cho các bạn có năng khiếu và say mê văn hoá nghệ thuật có dịp thể hiện tài năng và đam mê của mình, giúp cho các bạn trong BTC thu thêm nhiều kinh nghiệm tổ chức những sự kiện cho Sinh viên, vì Sinh viên ngày càng tinh tế và chu đáo hơn.

Người tham gia sự kiện không chỉ có ấn tượng riêng với những gì diễn ra trên sân khấu, mà còn đặc biệt thú vị với bữa ăn do các bạn sinh viên “thiết kế”. Bữa ăn có tới 7 món mà hầu hết đều do các bạn SV tự biên, tự diễn vừa mang màu sắc văn hoá ẩm thực Việt lại kết hợp hài hoà với những món ăn đặc trưng của người Đức. Món ăn ngon, đa văn hoá lại nhiều màu sắc đã để lại bao lưu luyến không những trên đầu môi chót lưỡi, mà còn lưu giữ như những bức tranh nghệ thuật trong ký ức của mỗi người.

Buổi Party của SV Hanover đầy tiếng cười, đầy âm thanh, nhưng cũng có những giây phút lắng đọng mang nhiều chia sẻ, nhiều giãi bày rất bổ ích cho các bạn SV cả trong học tập tình yêu và cuộc sống hiện thực.

Ban BTC và các bạn tham gia sự kiện lần đầu này khi chia tay nhau ra về đều có cùng một ước muốn: Tiếp tục phát huy và tổ chức sự kiện như thế này trong dịp ngày lễ tình nhân Valentin hàng năm và biến nó thành truyền thống đẹp của SIVIDUC.

Tin và Video : Khắc Hùng&Mạnh Cường

Video phóng sự Event ” The way we met 2018″ của SV Hannover

( TROL)- Tuoitreonline xin đang lại các bài viết của các bạn được giải trong cuộc thi viết ” The way me met 2018″

Những bài viết xuất sắc của cuộc thi viết „The way we met 2018“

1-Giải nhất : Tô Lan Phương (Dresden) – Trịnh Hoàng Long (München)

Ảnh: Tô Lan Phương & Trịnh Hoàng Long

Có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ quen 1 người chỉ vô tình “add nhầm” Facebook của bạn?Và liệu bạn có tin rằng mình sẽ cùng “người đó” trải qua những mùi vị của tình yêu?

Khi chính bản thân mình còn đang chênh vênh trong các mối quan hệ cũ rích và không muốn có thêm những thứ chóng vánh nữa, thì tôi vô tình biết và đang yêu người đã kết bạn nhầm với mình đấy!

Điều đó chính bản thân tôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ đến. Nhưng có điều gì đó rất lạ ngay từ khi tôi và “người đó” biết đến nhau… và có lẽ nó là “Định Mệnh”!
Con người khao khát có được hạnh phúc trọn vẹn. Tìm được 1 người yêu lí tưởng và ở bên nhau trong 1 cuộc sống tràn ngập màu hồng 💕

Trên thực tế thứ gọi là tình yêu dường như không giống như những viên kẹo 🍬 mà lại giống chocolate 🍫 hơn – vì nó có vị ngọt xen lẫn vị đắng!
Và yêu anh, em hiểu được rằng hạnh phúc trọn vẹn không có sẵn!

Vốn dĩ cả 2 đều là những mảnh ghép khác biệt và không hoàn hảo. Ta phải nếm trải từng hương vị của tình yêu…để rồi khi cùng nhau trải nghiệm những hương vị đó, thì 2 mảnh ghép trở nên hoàn chỉnh hơn…
Và khi đó ta cảm nhận được sự trọn vẹn

Tô Lan Phương&Trịnh Hoàng Long

2-Đồng giải nhì: Nguyễn Xuân Hào (Jena)–Bùi Bích Phương (Jena)

Ảnh: Xuân Hào& Bích Phương

Gửi em_cô gái của anh…😘
Em có biết để có thể nắm tay em cùng đi trên một đoạn đường trong 24 ngày vừa qua anh đã từng phải đi một mình một con đường trong 100 ngày trước đó và cũng đủ dắt được lưng vốn đến 2 lần đứng bên bờ vực thẳm đấy em biết không? Và em có biết để có thể “lừa” được em không chỉ mình anh mà còn 500 ace Jena khác đã phải bày binh bố trận ngày đêm ủ mưu tính kế, lập hàng nghìn kế hoạch tác chiến để bảo vệ em khỏi mục tiêu từ vệ tinh xung quanh không?

Em_ một cô gái đặc biệt từ sự nhẹ nhàng trong ăn nói, lễ phép và khiêm nhường trong cách ứng xử. Đặc biệt hơn khi em ngoài chăm chỉ nấu ăn, lại có cả sở thích rửa bát, chăm chỉ dọn nhà cho anh và còn cả chăm chỉ dỗi anh nữa =)) … Chính bởi những điều đó mà anh đã hạ quyết tâm theo đuổi em bằng được bất chấp em lúc đầu cũng hơi hơi ‘yết kiêu’ )))

Bây giờ thì anh cũng đã theo đuổi thành công rồi, cũng tươm tươm rồi nên anh mong người yêu trong chặng đường tiếp theo cố gắng ăn uống nhiều hơn, đừng lười ăn nữa nghe không, và càng ngày càng yêu anh nhiều hơn em nhé.
Nói thế thôi chứ anh thấy ny là tươm lắm rồi đấy, cùng cố gắng để dắt tay nhau vượt qua mọi chông gai phía trước và cùng nhau vượt qua những năm tháng trên ghế giảng đường còn lại nghe em, hừm hừm
Send to: Cô gái tươm của năm 2017 nhá.

Nguyễn Xuân Hào&Bùi Bích Phương (Jena)

3-Đồng giải nhì: Lê Dũng – Huyền Trần (Hannover)

Ảnh : Lê Dũng & Huyền Trần

Video Clip dự thi của Lê Dũng và Huyền Trần (Hannover)

Ngoài 3 giải chính còn có các bài viết xuất sắc sau :

1- Về tình mẹ con : 

Con thân yêu!
Hôm nay là ngày 12.01.2018 và bây giờ là 19h52p theo múi giờ Berlin. Tại thời điểm viết những dòng này, thật lòng thì mẹ không biết con đang ở phương trời nào, bao giờ chúng ta mới gặp nhau và đến khi nào con mới đọc được những gì mẹ viết.

Nhưng con ạ, mẹ muốn con biết rằng sự tồn tại của con (vào một ngày nào đó trong tương lai chưa biết xa hay gần!!!) chính là kết tinh tình yêu và sự nỗ lực của mẹ và người mà con (ở độ tin cậy 99.99%) sẽ gọi là bố.

Bởi vậy mẹ cho rằng con hoàn toàn có quyền để biết được khởi nguyên cũng như quy luật nhân quả tất yếu dẫn đến sự ra đời của con hay nói một cách đơn giản, ngắn gọn và dễ hiểu hơn là mẹ và bố đã gặp nhau như thế nào!!!

Con yêu, con hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng vào một buổi chiều tại một ngôi trường trung học nọ, dưới rặng hoa sưa trắng muốt, lất phất bay nhẹ như từng bông tuyết lấp lánh dưới cái nắng muộn cuối ngày, có một nam sinh và một nữ sinh, cũng trong bộ đồng phục trắng tinh tươm đi lướt qua nhau dưới sân trường. Tại thời điểm ánh mắt họ giao nhau, họ chợt nhận ra rằng đây chính là những gì số phận đã sắp đặt, để họ có thể nhìn thấy nhau vào khoảnh khắc đó, dẫn đến những thay đổi cho cuộc đời của cả hai người về sau.

Được rồi, bây giờ hãy mở mắt ra đi con, mẹ chỉ vừa miêu tả một cảnh trong mấy bộ phim lãng mạn thôi, câu chuyện của con nó khác hơn nhiều, nhưng thú vị hơn nhiều và đặc biệt là nó thực tế hơn nhiều con ạ.

Chuyện cũng xảy ra tại một ngôi trường trung học ở Hà Nội, nơi nổi tiếng với những học sinh giỏi và chuyên về môn thể dục và giáo dục công dân (!), có một cô học sinh yêu môn thể dục đến nỗi mà cứ chuẩn bị đến tiết học này, cô ta đều cầu khấn cho trời nổi giông bão hoặc không thì chí ít cũng nên có mưa phùn. Nhưng than ôi, cuộc sống không như mơ. Ngày hôm đó, tuy không có nắng, bầu trời cũng xám xịt nhưng tuyệt nhiên không có lấy một hạt mưa, thậm chí gió cũng không và vậy là theo như thông lệ, khi tiết thể dục đến, tất cả các học sinh đều phải xuống sân trường để học môn cầu lông.

Tuân theo tiêu chí rèn luyện đối đa năng lực của học sinh, thay vì những chiếc vợt cầu lông thẳng thông thường, nhà trường đã đan lẫn trong đống vợt đó là những chiếc cong hình cánh cung, cong gấp khúc, thậm chí là uốn lượn theo đồ thị hình sin. Thế nên, để chọn cho mình một chiếc vợt thật xuất sắc, mỗi học sinh trong lớp đều khá căng thẳng đợi hiệu lệnh của giáo viên thể dục. Khi tín hiệu được đưa ra, họ đều lao thật nhanh về phía đống vợt, cạnh tranh khốc liệt để giành chiếc vợt độc đáo nhất. Mẹ không muốn làm con sợ đâu nhưng nói thật là cảnh tượng nó phải tương tự như trong ‘The hunger game’ ấy!

Và cô học sinh-người mà mẹ đã đề cập ở trên-đã nhanh chóng nhắm cho mình một chiếc vợt nằm khá sâu bên dưới, bị đè lên bởi một số (nhiều) những chiếc vợt khác. Trong không khí căng thẳng và cạnh tranh khốc liệt, cô ta đã cố gắng phát huy hết sức lực của mình để nắm lấy cán vợt và giật nó thật mạnh ra. Lẽ ra mọi chuyện đã suôn sẻ nếu như chiếc vợt không bị cản lại trong quá trình kéo mạnh ra bởi một vật thể nào đó có khả năng phát ra những âm thanh kinh dị: ‘Á aaaaaaa, đauuuuuu’.

1 giây sau khi âm thanh trên phát ra, bằng bộ não tư duy nhanh nhạy của một học sinh giỏi và chuyên môn giáo dục công dân, cô ta đã xác định ngay được vận tốc, hướng đi cùng xung lực sản sinh ra từ cú va chạm đó đồng thời tự nhủ rằng: Không sợ, mình đang có vũ khí trong tay, thích thì chiến, không sợ!.

Với quyết tâm và ý chí kiên cường, cô ta quyết định quay sang hướng phát ra âm thanh để xác định và đánh giá đối thủ. Nhưng cũng chỉ 1s sau đó, cô ta lập tức nhận thức được rằng hắn là 1 tên đeo kính cận, có bộ mặt nhăn nhó và tức giận vì bị đau, hắn có vũ khí và đặc biệt là có thể lực hơn mình. Bởi thế nên, như các cụ nói ‘chuồn là thượng sách’. Cô ta, cũng chỉ trong 1s, đáp trả đối thủ bằng bản mặt với nụ cười tươi rói, (giả bộ) ngây thơ :’Hì, xin lỗi, tớ không cố ý’ và 1s tiếp theo thì không ai còn nhìn thấy bóng ai nữa!

Con yêu, đọc đến đây có thể con đang rất sốc hoặc đang vô cùng băn khoăn rằng câu chuyện trên thì liên quan gì đến con. Hoặc giả như nếu con đã lờ mờ đoán ra được 2 kẻ trong câu chuyện mà mẹ nói đến chính là ông bố và bà mẹ tuyệt vời của con thì có lẽ con sẽ tự hỏi, một câu chuyện nhạt nhẽo như thế, sao có thể cho ra đời một tình yêu kéo dài tới hơn 10 năm (tính tới thời điểm viết chuyện) và sao có thể là sự bắt đầu cho sự có mặt của con. Đúng thế con ạ, nếu chỉ có thế, nếu không có buổi đi chơi của cả lớp sau dịp trung thu năm đó, nếu mẹ và bố không vô tình (hoặc có thể là cố ý) ngồi chung thuyền đạp vịt tại công viên thống nhất, nếu mẹ không hát ‘My heart will go on’ cho bố con nghe (mà mãi sau này mẹ mới biết bố con đã bị ấn tượng bởi giọng hát của mẹ ngày hôm đó vì…mẹ hát dở tệ mà lại hào hứng và tự tin hát trọn cả bài) thì có lẽ giờ này mẹ đang viết cho con về một ông bố khác con ạ. Nhưng đó là cuộc sống, là những gì ta chỉ có thể gọi là ‘duyên số’.

Cũng giống như trước thời điểm đó, nếu ai đó nói với mẹ rằng mẹ sẽ gặp, sẽ yêu và gắn bó với một bạn học cấp ba của mình, mẹ sẽ cho điều đó là hoang đường bởi mẹ (cũng như rất nhiều người khác) đều cho rằng học sinh mà dính vào yêu đương là hư, là không nên nhưng mọi chuyện đã thực sự xảy ra và đến ngày hôm nay, bố mẹ có thể phần nào nói với con rằng, bố mẹ là một trong những bổ đề hỗ trợ cho giả thiết ‘học sinh cũng có thể được phép yêu nhau!’.

Tuy nhiên, một tình yêu từ rất sớm sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách, sẽ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực cố gắng từ cả hai. Nhưng đây lại là một chủ đề khác mà có lẽ phải đợi khi nào con đủ lớn chúng ta mới thảo luận được. Nhưng mẹ nói trước nhé, nếu (chỉ là nếu thôi) sau này con có cảm nắng cảm gió với một bạn học nào đó, mẹ không nói sẽ ủng hộ, nhưng hứa sẽ không ngăn cấm con vì mẹ biết, tình cảm là thứ gì đó rất đặc biệt của con người.

Ta có thể cấm hai người gặp mặt nhau, cấm họ chuyện trò với nhau chứ không thể cấm họ nghĩ về nhau được con ạ. Nhưng lúc đó mẹ hi vọng con sẽ tâm sự với mẹ, và mẹ sẽ kể cho con câu chuyện của mẹ và bố đã tiếp tục như thế nào để mong con hiểu rằng nếu cuộc sống của con xảy ra một sự cố tưởng như vô tình nhưng lại là điều đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời con, hãy dũng cảm đối mặt với nó, hãy cho người kia và bản thân con cơ hội để có thể cố gắng cùng nhau!
Tái bút:
Con yêu, mẹ muốn nói thêm rằng: mẹ yêu bố con rất nhiều!

 

2-Về chuyện yêu xa:

” Ê cậu cũng là người Việt à? Chơi cùng ko?” Đó là lúc câu chuyện của tôi bắt đầu. Là một thằng nhóc mới 2 chục tuổi nên cuộc sống của tôi đơn giản lắm. Ngày này qua này khác chỉ biết có ăn ngủ và rảnh thì chơi game thôi. Và cũng chính nhờ game mà tôi quen được em, người con gái làm thay đổi cuộc đời tôi.

Chỉ qua một câu nói vu vơ trong game mà tôi quen được em. Tôi cũng không chắc cảm giác lúc đầu khi nói chuyện với em là như thế nào. Chắc cũng chỉ vui vui và trẻ trâu khi quen 1 đứa con gái có cùng sở thích chơi game như mình. Nhưng tôi không ngờ đến rằng 2 đứa hợp nhau đến như vậy.

Từ cách nói chuyện đến lúc chơi game, em luôn như một người tri kỉ với tôi từ khi nào không hay. Rồi dần dà từ game tôi đã xin nick fb và sdt để tiện nói chuyện. Tôi ở Đức còn em ở Pháp. Mới thấy thế mới đầu tôi cũng chỉ chẹp miệng giống như kiểu thinh thích vớ vẩn thôi chứ xa như thế làm sao đến được với nhau mà tính đến chuyện yêu.

Vậy mà lâu dần qua những câu nói quan tâm thường ngày, dần dà tôi yêu em từ lúc nào không hay. 3 tháng đầu tiên ngày nào cũng chỉ trực lúc rảnh đển alo với facetime cho nhau. Một ngày 24h chắc phải đến 15h nói chuyện với nhau vậy. Quấn quýt nhau bất kể ngày đêm. Rồi đến một ngày tôi biết em được một người khác tỏ tình.

Tự nhiên thấy lòng ngực mình đau nhói, tôi lấy hết dũng cảm để nói cho em biết tình cảm của mình. Và em đã bất chấp khoảng cách để nhận lời làm người yêu của tôi. Và những ngày tháng tiếp theo đó đối với tôi là những ngày tháng hạnh phúc nhất kể từ khi bước chân ra nước ngoài du học. Chúng tôi vẫn thế, vẫn quấn quýt nhau cả ngày lẫn đêm.

Tôi đi làm cũng tranh thủ giờ nghỉ để gọi điện, để được thấy người con gái tôi yêu. Em thì bất kể lúc nào có thời gian là lại nhắn tin hỏi han tình hình tôi đi làm mệt không hay nhắc nhở tôi ăn uống. Yêu xa mà, mọi hạnh phúc đều gói lại trong những tin nhắn yêu thương mỗi ngày.

Rồi đến một ngày, tôi lấy hết can đảm đặt vé máy bay để sang thăm người con gái của tôi. 2 đứa lần đầu gặp nhau tại sân bay cả hai thẹn thùng còn không dám đi gần nhau. Em nhỏ người, gầy lắm nhưng nụ cười má lúm làm tôi đứng tim không biết bao lần.

Quãng đường về nhà cả 2 đứa chỉ dám nói chuyện vui vẻ chứ vẫn còn ngại ngùng chưa dám nắm tay. Buồn cười lắm. Về đến nhà em tôi mới thấy hai đứa có nhiều điểm chung đến lạ. Từ việc thích ăn vặt chơi game cho đến khẩu vị ăn uống cũng vậy. Bữa tối đầu tiên tôi được người yêu nấu cho ăn là bữa ăn chắc tôi không thể quên được.

Em tôi nấu ăn ngon lắm. Sau đó 2 đứa tắm rửa xem phim cùng nhau nhưng cũng tuyệt nhiên không dám ngồi gần. Đến tối ngủ 2 đứa vẫn còn ngại nên quay lưng vào nhau ngủ. =))))). Đó là đêm đầu tiên 2 đứa ngủ với nhau. Còn từ hôm sau thì khác hẳn :v :v

Thời gian sống cùng em là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi từ trước đến giờ. Tôi đã tự hứa với bản thân rằng vợ tôi đây chứ không phải kiếm tìm đâu xa nữa cả. Nhưng hạnh phúc không có kéo dài đối với tôi. Trước ngày sinh nhật 2 tuần tôi hay tin em đã học xong và chuẩn bị về Việt Nam.

Tôi buồn lắm. Mất một tuần tôi như người mất hồn vậy, tôi không muốn em về, không muốn phải xa em như thế. Nhưng em động viên tôi rất nhiều. Em nói cả 2 đứa cùng cố gắng và em sẽ tìm cách để sang với tôi lần nữa. Tôi cũng đã nghĩ rất nhiều những tôi vẫn tin lời em nói vẫn cố gắng hết mình. Thế là chúng tôi cách xa nhau 6 tiếng đồng hồ.

Thời gian đầu tôi vẫn cố gắng dành tất cả thời gian rảnh của mình để liên lạc cho em. Tôi và em vẫn vậy, ngày nào cũng dành thời gian cho nhau, chỉ là không còn nhiều như trước. Giờ đây tôi đi làm về cũng chỉ gọi cho em, chỉ được nhìn thấy em mấy chục phút đồng hồ là tôi lại kêu em đi ngủ vì đã khuya rồi. Có những hôm tôi phải làm chiều thì chỉ có nhắn cho em được một tin nhắn chúc ngủ ngon.

Em cũng nhiều lần khóc và nói cô đơn. Tôi cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong và nhìn em khóc mà không làm gì được. Ai yêu nhau thật lòng khi nhìn thấy người mình yêu khóc sẽ thấy đau như thế nào. Dần dà 2 tháng qua đi, em cũng bắt đầu đi làm mà như em nói là để kiếm tiền sang với tôi.

Tôi thương em lắm, tôi chỉ biết động viên em qua màn hình điện thoại và ấp ủ một giấc mơ rằng tương lai không xa 2 đứa sẽ đến được với nhau. Nhưng cái khoảng cách quá xa đó đã giết chết tình yêu của tôi. 2 đứa đều bận bịu công việc của mình và chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn.

Rồi bẵng đi một thời gian, em nói với tôi đang có một người cùng công ty tỏ tình với em. Tim tôi đau lắm. Nhưng tôi biết làm sao được. Yêu xa làm em thiệt thòi nhiều. Tôi cũng vô tâm không quan tâm, chăm sóc được em. Tôi có níu kéo em lại nhưng em đã nói công việc ở Việt Nam đang ổn định và không muốn đi đâu nữa cả. Sau nhiều lần níu kéo nhưng không thành nên tôi đã quyết định buông tay.

Tôi buông người con gái tôi yêu nhất từ trước đến giờ, buông luôn giấc mơ mà cả 2 đứa đã ấp ủ cùng nhau. Giờ đây tôi chỉ biết viết câu chuyện này chia sẻ với mọi người. Và nếu em đọc được bài viết này thì: ” Hạnh phúc nhé Mun bé nhỏ của anh ” ” Buông tay không có nghĩa là hết yêu mà chỉ muốn người mình yêu tìm được hạnh phúc mới tốt hơn với mình.”

BBT-Tuoitreonline.de

 

 

 

 

 

 

CHIA SẺ
Bài viết trướcBài thơ „Gửi em ở cuối sông Hồng“ và bí ẩn của một đoạn bị cắt
Bài kếDer erste Eindruck zählt- auch auf Papier! Những ấn tượng đầu tiên nằm gọn trong một trang giấy
Ông Phạm Mạnh Cường là cử nhân điện ảnh được đào tạo tại trường Điện ảnh Việt Nam và trường đại học Điện ảnh "Konrad Wolf“ Potsdam Babelsberg CHLB Đức. Hiện ông là Phó TBT báo điện tử tuoitreonline.de, Giám Đốc công ty MC- Multimedia Services (Công ty dịch vụ truyền thông đa phương tiện) tại Berlin CHLB Đức. Ông đã có thời gian công tác tại Hãng Phim Truyện Việt Nam số 4 Thụy Khuê Hà nội, 3 năm làm việc cho các đài Truyền hình RTL. ZDF, ORB, ARD... 22 năm liên tục làm việc cho công ty Kinoton GmbH của Đức với chuyên môn: Kỹ sư Service, kiểm định chất lượng âm thanh, hình ảnh (Analog, Digital 3 D) cho Studio hòa âm, lồng tiếng, Grading và rạp chiếu phim trên toàn CHLB Đức và các nước châu Âu. Nhiều lần làm chuyên gia cho Vietnam Studios. 22 năm liên tục là kỹ sư Services cho các liên hoan phim nổi tiếng như Berlinale và Ost Europäische Film festspiele in Cotbus . Hiện ông cũng là cộng tác viên của VOV, VTC10 và BHD tại Việt Nam.