Truyện vừa-Thiên Nga-Dresden

Chồng tôi không biết gì về cuộc gặp của tôi và D. Tôi chưa bao giờ thấy họ nói chuyện cùng nhau nhưng họ biết nhau khá  rõ, người Việt ở đây không nhiều.

Giờ thì bạn biết là tôi càng không thể ở lại đây. Tôi ra đi để cho chồng con được thoải mái vì tôi không chịu đựng được mọi thứ từ quá khứ cứ bày ra trước mắt trêu ngươi tôi.

Cửa hàng nơi tôi sống chết cả ngày ở đó cũng là nơi P và T gặp nhau hàng ngày, nháy mắt hẹn hò qua mặt tôi bao lâu mà tôi không hề biết. Giờ nơi đây không còn là chốn bình yên cho tôi. Thêm chuyện của D tôi sợ mình ở lại rồi dây dưa ai mà biết được khi tình cảm chưa hề hết đã đành, giờ nó lại được nhân lên sau lần gặp gỡ vụng trộm vừa qua.

Sau cuộc gặp đó tôi không thể dối lòng là tôi luôn nghĩ đến D, rồi lại tìm cách xua đuổi bóng hình anh dù yêu hay không chính tôi cũng không minh định được.

Lòng người phức tạp thế đấy, đến mình còn chả hiểu mình nói gì người khác.

Nhưng lá thư D đưa mới là thứ làm cho tôi ấn tượng và thật không ngờ tình anh giành cho tôi lại sâu nặng thế. Anh nói đấy là hai trong số nhiều bài thơ anh viết cho tôi nhưng không còn cơ hội để đưa cho người anh yêu… Tôi đọc xong mà lòng nao lên như thuở còn con gái. Nhưng tôi cố khép lòng mình lại, đã muộn chuyến đò rồi, khách đã sang sông không còn chung một chuyến, dù đường đời đâu đó vẫn có thể gặp nhau nhưng để làm gì? Tôi không có quyền nhớ đến D, còn anh tôi nghĩ nói ra cũng là trút đi gánh nặng trong lòng như anh thú nhận. Hoá ra không có hành động sai lầm nào mà không phải trả giá theo thời gian.

Tôi sắp xếp công việc rồi nói với T về kế hoạch của mình, dối con là đi làm cho bác Loan cuối tuần mới về được, các con tôi không bám mẹ như đã kể, nên khi xa, tôi nhớ con vô cùng thì các con tôi cũng nhớ mẹ nhưng khá hồn nhiên, chỉ đêm về chúng mới lao xao.

T một mực xin tôi tha thứ bỏ qua lỗi lầm cho anh nhưng tôi không làm được. Tôi đã từng tha thứ cho anh về vụ gặp lại Hương, giờ thì nước đã tràn ly, dung tích đã hết…

Tôi gọi điện về thường xuyên cho con nhưng rất ít khi chuyện trò với bố chúng. Tôi đã quyết rồi tôi sẽ cố gắng cho khỏi bệnh hoàn toàn rồi đi làm đủ lương để nhận nuôi con. Tôi không muốn chúng ở chung với bố và P nhưng có điều là sau vụ đó P đi về trại rồi không biết có hay về gặp T hay không, thì tôi không biết nhưng hình như cô đã thực sự bỏ đi . Lý do thì tôi không rõ, nhưng tôi đoán là T đã chọn gia đình nên Châu thất vọng, nghĩ cũng thương cho Châu, cái tên ngọc ngà khi yêu nhau dùng để gọi giờ mọi việc vỡ lở, T quay mặt chọn gia đình, với Châu mà nói thật ê chề nhưng đàn ông đa phần đều thế.

Không phải họ tử tế hay có trách nhiệm cao, rồi còn yêu vợ thương con đến nỗi không bỏ được, mà điều cơ bản nhất gia đình là chốn đi về của họ, họ đã quen như cái áo mặc ấm trên người chỉ hơi lạnh thì choàng thêm tấm áo khác bên ngoài thôi và thẳm sâu trong tâm tư họ không bao giờ muốn mất đi cái mà họ đang nắm giữ, độc quyền của họ. Ngoài con thì vợ cũng là một sở hữu đáng giá, giờ bỏ đi tự nhiên có thằng khác nó ôm cũng bực mình, vì thế mới có câu” Bỏ vợ còn mó L… Theo”

Nghe hơi tục nhưng dân gian đã đúc kết là cái gì cũng chính xác. Ích kỷ là lý do lớn nhất mà đàn ông không muốn bỏ vợ trong trường hợp ngoại tình.

Nói riêng về chồng tôi, nhưng nhìn chung ra ngoài xã hội thì đàn ông hoa lá là chuyện rất bình thường. Nói gì xa xôi nhiều nước hiện tại trên thế giới vẫn còn luật đa thê. Việt Nam nhờ có cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thay đổi chế độ phong kiến và đồng thời phụ nữ cũng được giải phóng đổi mới hẳn cả một hệ tư tưởng nên chị em giờ mới được pháp luật bảo vệ và bản thân cũng ý thức được giá trị của mình chứ thời bà tôi thì các cụ ông vẫn cưới hai ba vợ là chuyện bình thường.

Nói thế không phải là để bao biện cho lỗi lầm của đàn ông mà nói lên tính lịch sử của nó cũng như sự khác biệt về giới tính để qua đó có chút cảm thông.

Nhưng ai cảm chứ tôi không cảm nữa, vì sao? Vì đời sống bên tây cho tôi cơ hội được làm người phụ nữ độc lập và tự trọng.

T đã làm tổn thương tôi, đây là lần thứ hai và nó quá ư trắng trợn khiến cho tôi không thể nào nhắm mắt cho qua để sống chứ không phải là tôi hẹp hòi và như tôi đã nói là rộng lượng hơn tôi tránh cho T và con tôi một bi kịch hàng ngày xảy ra.

Còn với Châu. T đối với cô,”Yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau” đúng là các cụ nói không sai…

Về phía P tôi không biết cô nghĩ gì? Đau khổ ra sao nhưng T nhất định không chịu bỏ vợ, tôi thấy đàn ông như T thật là tham lam và vô trách nhiệm. Nghĩ tới chuyện này tôi lại nhớ tới ngày xưa lúc mới yêu nhau.

Các cô gái khác rất vô tư chỉ một thời gian ngắn là đã để cho đàn ông thông thuộc mọi đường ngang lối dọc trên cơ thể, thì tôi lại rất khó khăn trong chuyện này.

Cứ khi T muốn tiến gần là tôi quyết liệt chống lại. Lý do giáo dục chỉ một phần, còn lại quan trọng nhất là tôi sợ mang thai. Tôi yêu muộn hơn thiên hạ nên chứng kiến việc bỏ thai của mọi người liên tục khiến tôi kinh khiếp.

Lúc này thấy tình hình nghiêm trọng như thế ảnh hưởng rất lớn đến công việc của nhà máy và sức khỏe của nữ công nhân nên họ đã cho bác sĩ đến để phổ biến kiến thức về sinh sản và tình dục cho cả đoàn. Các cuộc họp như thế không phải chỉ một lần, làm tôi càng kinh sợ không cho T thoả mãn…

Mãi rồi anh cũng buồn bã nói là tôi không tin anh và không yêu anh. Thật lạ chỉ với màn đóng kịch điệu nghệ ấy và chút kinh nghiệm đã được phổ biến cộng với tuổi trẻ với những khát khao ham muốn đầy bản năng, cuối cùng sau rất nhiều khó khăn tôi cũng đã thực sự thuộc về T…

Nhớ về mình thời đó lại nghĩ đến P lúc này, sao cô lại dễ dàng trao thân cho một người đàn ông đang có vợ và hàng ngày anh ta vẫn săn sóc chiều chuộng vợ con anh ta ngay trước mắt mình. Thật là không thể nào mà lý giải nổi ngoài một lý do đổ tội cho tình. Tình đối với P là gì và với T thì sao? Tôi không thể thay họ trả lời…

Trở lại lúc tôi ra đi, rồi thời gian cũng dần trôi qua trong đau khổ nhưng nhờ công việc mới cũng hứng thú và “Thời gian đúng là bà chúa xoá đi mọi vết thương lòng” Với tôi tuy không xoá hết nhưng nó cũng mờ nhạt dần và không còn nhiều dấu hiệu trầm cảm nghiêm trọng đáng sợ như trước nữa. Tôi nhận thức rất rõ mọi vấn đề, đặc biệt là chuyện nuôi con.

Môi trường mới, quan hệ mới, cuộc sống của tôi như bước ra khỏi ngôi nhà cũ mở ra một chân trời mới từ vật chất đến tinh thần.

Tôi sống một mình nên lại có nhiều người đàn ông ve vãn, thời gian này tự nhiên tôi muốn thử nghiệm xem thế giới đàn ông ngoài chồng tôi và D những người khác thế nào.

Thật hay là đàn ông cò cưa tán tỉnh tôi tỷ lệ có vợ nhiều hơn. Tất nhiên tôi chẳng lạ gì họ, tôi đã khác với cô gái khờ khạo năm xưa và tôi đã có bài học ê chề của Châu.

Tôi ngán ngẩm lòng càng khép lại mất hết cả niềm tin.

Thế rồi tôi nhận được chứng nhận là tôi có thể nuôi con một mình của bác sĩ. Tôi mừng khôn xiết vì ở nơi mới rất ít người biết chuyện của tôi, chị Loan là một nhà tâm lý lão luyện, chị giúp tôi dần từng bước trở lại bình thường đương nhiên là cùng với thuốc thang.

Tôi quyết định ly hôn.

Ngày ra toà rồi cũng đến sau bao nhiêu vật vã đau khổ. Đêm trước T vẫn cố níu kéo, anh nắm lấy tay tôi rồi quỳ xuống van xin hãy tha thứ cho anh và cứu lấy gia đình. Lòng tôi lúc ấy nao lên vô cùng đau đớn nhất là khi giọng anh nấc lên nghẹn ngào không hề dối trá.

Anh nói anh vẫn yêu tôi chỉ là anh không hiểu vì sao anh lại rơi vào sai lầm ấy…

Tôi thật tiếc cho P, sao cô không đến đây mà chứng kiến người tình cô nói và làm gì với vợ anh ta.

Nghe T nói trong run rẩy, tôi cũng chỉ là người, xúc động cũng nao lên trong lòng tưởng rồi lại quay trở lại cái lồng sắt ấy, nhưng tôi đã nhận thức được rất rõ ràng, tôi đau đớn vì không thể làm gì. Mọi việc  đã quá muộn rồi, tôi mắc kẹt trong chuyện này không phải vì tôi quá nhỏ mọn mà vì ngoài sự phản bội của T còn có D… Tôi sợ mình không tránh khỏi con đường của chồng tôi mới đi qua, tôi quyết phải ra đi.

Suốt thời gian qua tôi đã phải kiệt cùng đau khổ không biết bao lần tôi muốn lao vào những chiếc ô tô lao vun vút trên đường hay đứng trên tầng cao nhảy xuống để chấm dứt cuộc đời này nhưng cứ mỗi lần như thế tiếng gọi mẹ của con tôi lại làm tôi tỉnh giấc. Tôi  kéo lê kéo lết cuộc đời mình qua bao nhiêu ngày tháng trong đớn đau cả thể xác lẫn tinh thần. T không là người phải chịu đựng nên anh làm sao mà hiểu được.

Có nhiều lý do để tôi phải ra đi như đã kể, nhưng trên hết quyết định ly hôn lại là một lý do rộng lượng hơn nhiều. Tôi không muốn sống cùng nhau để rồi giày vò nhau suốt cả cuộc đời vì tôi hiểu bệnh của mình, ở lại tôi sẽ làm khổ chồng con tôi thêm nhiều hơn nữa.

Tôi không biết vì sao nhiều người phụ nữ làm được điều đó mà tôi thì lại không, có quá nhiều lý do, nhưng với tôi mất lòng tin có lẽ là lý do lớn nhất. Tôi nói cho T hiểu điều này và mong anh đừng trách tôi sao lại cạn tình với anh khi anh đã quyết xa P để vun vén gia đình mà tôi vẫn không tha thứ cho anh.

Ai đó nói rằng, tha thứ cho người chính là tha thứ cho mình, tôi thấy không phải là triết lý suông, nó là một thực tế rõ ràng, nhưng thật tiếc trong tôi không tồn tại khái niệm này vì không phải tôi không đủ rộng lượng, mà điều quan trọng nhất là lúc đó tôi không nắm được ý nghĩa cốt lõi này và trái tim yếu mềm đầy ích kỷ lẫn ký ức như chiếc túi, chiếc lọ kín mít đã vào là ở luôn trong đấy chẳng chịu ra, mà tôi lại là người ít nhiều có chút kiêu hãnh trong tình yêu.

Tôi quan niệm vợ chồng là hai con người xa lạ đến được cùng nhau là có nhân duyên, nhưng không vì thế mà suốt đời buộc lấy nhau, rồi chuyển từ duyên sang nợ, níu kéo rồi dằn hắt chà đạp không thương tiếc lên chữ tình, nội dung quan trọng nhất của mọi cuộc hôn nhân.

Tôi nói  với T, mọi chuyện đều đã muộn, tôi không học theo được những người phụ nữ quanh tôi dù tôi rất muốn.

Ngày tôi đưa con đi T ngậm ngùi nhìn vợ con tuyệt vọng, hai đứa con cứ bấu lấy bố làm anh phải giả vờ gắt lên, tôi quay mặt đi và run rẩy khóc…

Căn nhà ấm áp khi xưa tràn ngập tiếng cười vui của vợ con giờ chỉ còn lại mình T… Anh cũng đã mệt mỏi với chính mình. Sau này chị Loan kể với tôi, T nói với chị vẫn rất yêu vợ nhưng không hiểu nổi vì sao lại làm chuyện đó với Châu… Tôi nực cười vì chưa quên lần trong đêm anh nói lời yêu tha thiết với Châu…” Anh nhớ em đến thẫn thờ”. Yêu rồi lấy nhau có mấy mặt con, thật tiếc tôi chưa từng được nghe chồng mình nói “Nhớ thẫn thờ” bao giờ cả, nhưng về Việt Nam sang anh bất chấp khách khứa đang đầy nhà kéo tôi vào buồng đè nghiến lên người tôi như đại hạn gặp trời mưa … Nghĩ đến đó tôi căm hận.

Tôi không biết anh nói với chị Loan như thế để làm gì và không chỉ với chị Loan mà anh cũng đã chuyển tải nội dung này cho tôi… Tôi chỉ biết lắc đầu đau đớn.

Nhiều năm đã trôi qua đã có lúc tôi mềm lòng muốn quay trở lại bỏ qua hết cho anh, nhưng rồi trái tim tội nghiệp của tôi không song hành cùng lý trí. Tôi cũng đã cố hết sức rồi…

Chúng tôi hoàn toàn tự do nhưng không còn như thời xưa nữa, hai đứa hai con đường nhưng vẫn ngoảnh lại nhìn nhau và khi nghe ai đau ốm trong lòng vẫn chưa hết lo lắng cho nhau, thật khó. Không hận thù nữa nhưng không thể là bè bạn nên khi T ốm tôi thường bảo con về với bố một thời gian mà thật tội khi xưa sống cùng nhau T chẳng đau ốm bao giờ. Anh vốn là dân thể thao chuyên nghiệp vậy mà xa vợ xa con anh cứ ốm đau liên tục rồi thêm nhiều thói xấu mới rất ảnh hưởng đến sức khỏe mà khi xưa chính anh đã từng lên án. Hoá ra cuộc sống cô đơn không dễ tý nào.

Tôi được quyền nuôi con, đối với T là một sự bất công vì anh là người chăm sóc chúng từ tấm bé. Nỗi sợ xa con có lẽ là nỗi sợ lớn nhất cuộc đời anh sau cái chết và cha mẹ mất. Nhưng chính anh đã tự tay chọc con mắt mình nên còn có thể trách ai?

Ai đó dùng con để trả thù chồng, riêng tôi không làm điều đó, nhưng cũng không đủ rộng lượng để tiếp tục sống cùng anh.

Ngày thường các con ở với tôi rồi vài tuần về thăm bố, hai thành phố cũng xa nhau nên việc đi lại cũng tốn kém và vất vả nhưng biết làm sao.

Hè một nửa thời gian theo mẹ một nửa theo bố như thoả thuận trước toà nhưng tôi không quá khó khăn trong chuyện này. Tôi chỉ mong sao cho con tôi hạnh phúc, nhưng tôi đã không làm được vì tôi là người bệnh, các con tôi dần dà cũng hiểu mẹ và chúng thương cả hai người, bố và mẹ chúng.

Tôi chỉ còn một con đường là sống vì con, đời tôi coi như đã bỏ đi, đấy là ý nghĩ lúc bấy giờ…

Còn nữa…