cho-em-nho-anh-them-chut-nuaTruyện vừa: Thiên Nga- Dresden

Ăn mày dĩ vãng

Có một câu thế này chắc ai cũng biết, đấy là:

-” Không có đau khổ nào bằng trong đắng cay nhớ về hạnh phúc”

Nhưng tôi xin chữa lại cho đúng với trường hợp của mình:

-” Không có ngu dại nào bằng trong đắng cay nhớ về hạnh phúc”

Vậy tôi đang nhớ về gì? Và hạnh phúc ra sao? Tôi viết về người tên T, kẻ gây cho tôi câu chuyện mà tôi đang ngồi kể. Vậy đương nhiên là đang kể về T, vị Thánh nam mang cho tôi hạnh phúc ngày xưa để tôi đang nhớ về, vậy T là ai?

Năm tôi hơn mười tám tuổi thì T hai mươi. Chúng tôi cùng nhau trên một chuyến bay vi vu đến một chân trời mới lạ.

Tôi và T cũng như nhiều bạn trẻ cùng trang lứa, bỏ giấc mơ và hoài bão lớn lao nghe theo tiếng kinh cong của xe đạp Mifa và tiếng máy nổ rầm trời của chiếc xe Mokick

rồi Enduro  gióng cao màu đu đủ… Có cái giảm xóc đi được trên mọi địa hình mà từ bỏ con đường học hành sáng sủa sang Tây.

Ngày ra đi mẹ tôi buồn vì con đường học vấn của tôi dừng lại thì mẹ T cũng thế nhưng mỗi gia đình có điều kiện  lúc này hầu hết đều lựa chọn một người trong nhà nếu có cơ hội đi Tây thì đi với hy vọng đổi đời về kinh tế. Nhưng rất tiếc là tôi không giúp được bao nhiêu cho gia đình vì người ta kiếm tiền bằng mọi giá thì tôi ngố hơn nhiều người như đã viết.

Dài dòng vậy là để kể về chuyến bay định mệnh mà tôi và T đã cùng nhau gặp gỡ lúc ban đầu.

Nhớ lại cái hồi đấy không thể không mắc cười dù tôi đang kể về đoạn đời đau khổ của tôi.

Lần đầu tiên đi máy bay chả biết cái mô tê gì cả, buồn vệ sinh mà vào trong rồi không giám khoá vì sợ không biết đường mở ra… Thế là một tay ôm quần một tay giữ cửa…Rồi thì chả biết ngồi kiểu gì vì ở nhà chuyên ngồi xổm mà quê tôi đấy không phải là nơi để hưởng thụ dù nó đáp ứng một trong bốn nhu cầu thiết yếu của con người là” Ăn, ngủ, Đ… Ỉ… Nói cho lịch sự là: Ăn, ngủ, ân ái và bài tiết nhưng quê tôi dân dã bảo vậy cho vần)

Giờ như cái ghế có lỗ thế này… Hết hơi! Hỏi còn ngon lành gì nữa.

Sang đến ăn thì đám con trai chắc không sao, tôi là con gái và nhiều bạn khác cũng vậy không hiểu sao vừa ngửi thấy mùi đồ ăn họ mang đến hăm hở mở ra, thất vọng toàn phần vì ngửi  thấy mùi hoi hoi không chịu nổi, có người còn bảo như mùi cám lợn thật là thô thiển nhưng sự thật là nó vậy.

Nên lòng mênh mang nhớ đĩa rau muống mẹ xào và bát cà muối xổi. Đúng là có đi xa mới thấu cái câu này:

-” Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương…”

Ôi! Cà dầm tương thôi chứ đừng nói tới phở hay đĩa bún chả, bánh cuốn, bánh giò…Nhớ và thèm đến nôn nao…

Đến nơi chúng tôi được đưa về khu ký túc xá của nhà máy. Trời mùa đông lại đúng hôm có tuyết rơi, quê nhà làm gì có tuyết, đám trẻ vừa mới rời ghế nhà trường còn con nít hơn là người lớn thấy tuyết rơi thì thích quá nhảy cẫng lên chạy ra ngoài trời hứng tuyết chẳng cần biết gì đến giày dép dưới chân, đúng là một đám ngốc nhưng mà vui không tưởng được.

Trớ trêu thế nào T ở tầng dưới tôi tầng trên, giường anh ta và giường tôi cũng nằm cùng vị trí… Thật khốn khổ cho T, vừa sang đến nơi chưa được bao lâu, không biết từ đâu, ai báo không rõ vì hồi ấy chưa có điện thoại tường cá nhân chứ đừng nói cầm tay.

Vậy mà khổ thân T. Phòng tôi luôn luôn thậm thịch trên đầu rồi tiếng kéo ghế kèn kẹt không hề ý tứ làm anh phát điên lên.

Đám con gái trong đoàn chủ nhân phải là các chàng cùng đội chứ sao ở đâu ra cái đám mặt dày kia mà hàng đoàn hàng lũ đến…

Nhưng rồi cũng may cho T mọi việc giảm bớt dần vì cô bạn xinh đẹp cùng phòng tôi đã nhanh chân làm hoa có chủ. Còn lại mình tôi nhưng trớ trêu là độ thậm thịch chỉ giảm nhưng không phải là nhiều như T  hy vọng.

Thay vì tán tỉnh hay làm gì đó để lấy lòng bọn tôi thì một bữa T lên gặp tôi giọng bất bình:

-” Em nói cái đám khách của em cho anh nghỉ tý, đi làm cả tuần chỉ mong được ngày chủ nhật…”

Nghe anh ta cáu tôi thay vì thấy sai phải sửa thì cong cớn:

-” Anh con trai mà khó tính thế sau này ma nó lấy…!”

Không ngờ hắn không cáu mà cười:

-” Đợi đấy!”

May quá hắn lại về và chịu đựng tiếp, thỉnh thoảng bực mình quá hắn lấy cái gậy chọc chọc lên trên khiến cho tôi rất tức và ngượng với khách nhưng cũng nhờ thế mà đành ý tứ hơn, dù vậy rất lạ lùng là chúng tôi không giận nhau mà thậm chí còn thân nhau thế mới kỳ.

Thời gian đầu chúng tôi học tiếng, T được cái rất thông minh( Là dưới con mắt của tôi)

Hắn học rất nhanh, còn tôi không hiểu sao chắc đang tuổi ăn tuổi ngủ, cứ đến lớp là ngủ gục không ngửng đầu lên được thế mới gay vì thế tôi hay hỏi T và nhờ anh làm bài tập.

Tầng dưới tầng trên, học hành một lớp, nhưng tôi không để ý đến T nhiều dù không thể dối lòng là anh chàng này có hấp lực rất riêng.

Tôi không màng đến T vì nói thật tâm tư tôi đang chờ đợi một người… Tiếc là có duyên mà không có phận, tôi và người ấy chỉ nhớ về nhau suốt cả cuộc đời chứ không thể lấy nhau.

Chuyện này không liên quan gì đến D hay anh K. Nhưng tóm tắt là như thế rồi thì người nọ, người kia đông đúc như đã kể nên tôi không để tâm gì nhiều đến T dù chúng tôi thường xuyên gặp mặt.

Lý do tôi không để ý đến T thì nhiều  nhưng có lẽ to nhất chính là T đã thành cái cây sắp có quả.

Anh khoe tôi anh đã có người yêu, anh có người yêu rồi thì tôi không màng đến anh là lẽ đương nhiên, tôi có thừa hơi hay ế ẩm đâu mà để ý đến người sắp có vợ…

Vì thế mặc dù chúng tôi học cùng lớp. Anh ở tầng dưới tôi tầng trên đã đành, ngoài ra chúng tôi cả hai đều còn rất thích xem vô tuyến nhưng ban đầu cả T lẫn tôi đều không hề coi nhau là đối tượng tiềm ẩn nên mối quan hệ trở nên rất vô tư… Và nó chết là ở chỗ này. Tôi không hề phòng bị và hình như cả T cũng thế.

Hồi đó cả đoàn chỉ có cái vô tuyến trắng đen cho câu lạc bộ gọi cho oai như thế chứ câu lạc bộ chẳng có sinh hoạt gì, sách vở cũng không, chán hoét.

Chỉ có cái vô tuyến to đùng đại diện và mấy cái ghế để ngồi nhưng vô tuyến phải dùng tay vặn mấy cái núm, mỗi lần vặn là anh Quang người đã có gia đình cứ cười rồi trêu T:

-” Mày chưa vợ đã biết vặn chưa? Nếu chưa biết thì để anh!”

Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì, thấy mọi người cười cũng cười theo…Khổ thế!

Chương trình vô tuyến rất nghèo nàn, phim ảnh nhạc nhẽo cũng chẳng có nhiều. Xì là xì lồ nghe như vịt nghe sấm nhưng tôi ở quê hồi đấy vô tuyến là gì không có khái niệm, đến xem phim thấy cái cầu Long Biên đã ước ao không biết bao giờ mình mới được đi qua.

Hà Nội xa xôi như sao kim sao hỏa. Tôi mơ màng đọc thơ:

-” Em Lý em Mai

Ngồi bên bờ cỏ

Nhặt chiếc lá nhỏ

Thả thuyền vui chơi

Thuyền ơi! Về xuôi

Thăm Bác Hồ nhé

Thăm anh bạn trẻ

Vui giữa Thủ đô…”

Hà nội với tôi là như thế, có Bác Hồ đang ở, có cầu Long Biên có Tháp Rùa và có anh bạn trẻ…

Thật không ngờ lớn lên tôi lại gặp không chỉ một “Anh bạn trẻ, vui giữa Thủ đô” Mà còn nhiều anh trong đó có anh K và T. Người quái đản làm tình làm tội tôi thế này.

Trở lại lúc bấy giờ, T và tôi hay xem vô tuyến cùng nhau, tất nhiên lúc đầu thì nhiều người cùng xem nhưng sau cứ thưa dần, phần thì do đi làm ca kíp khác nhau phần thì các cô đều có người ôm ấp mà ôm ấp thú vị hơn xem phim nhiều nên chỉ còn lại dăm người trong đó có tôi và T là kiên nhẫn nhất.

Tôi kiên nhẫn nhất vì ngoài thích xem ra còn có một lý do tế nhị là cô bạn cùng phòng đã có người yêu…

Giường tôi và giường cô cách nhau không xa lắm, sang Tây chẳng biết học ai, tôi quê mùa sơn nữ kinh hãi thấy người người yêu nhau là ăn tươi nuốt sống…

Tôi cứ lo cho cô bạn, còn cô lại bảo tôi:

-” Lo bò trắng răng”

Tôi hình như chuyện ấy… Phát triển chậm nên mới cù mỳ như đã kể. Vậy còn T thì sao?

Khổ thân chàng, T có người yêu ở nhà và đang dằn lòng chung thủy với nàng, được chừng ấy thời gian sự thực mà nói coi như có thể phong anh hùng trong chuyện chung thủy rồi vì tôi mắt thấy tai nghe, cô bạn cùng phòng trước lúc chia tay người yêu. Nàng, chàng ôm chặt lấy nhau nức nở rồi thẫn thờ thương nhớ tưởng chỉ mong cho máy bay trục trặc để được quay về trở lại với người thương mà là người thương thanh mai trúc mã nhé.

Ấy vậy mà chỉ hơn hai tháng nàng đã nằm( Đúng nghĩa đen, không phải ngồi hay đứng nhé) Trong vòng tay anh chàng phiên dịch có đôi môi không thể ngọt ngào như anh người yêu thanh mai trúc mã được vì nó không khác gì con “Đỉa trâu” Bám trên gương mặt ” Hồ Tôn Hiến”.

Tôi khâm phục cô bạn cùng phòng vô cùng khi để đôi môi hồng đào của nàng chạm được vào đôi môi ấy, thật khiên cưỡng và trái với lẽ tự nhiên vô cùng nhưng tôi hiểu, trái ngược với đôi môi đỉa trâu và gương mặt “Hồ Tôn Hiến” Thì cái kho hàng anh có với đầy những lụa hoa con bướm và giấy ảnh…Nàng yêu anh vì sự tỷ lệ nghịch này.

Bởi thế tôi mới phong cho T cái danh hiệu “Người thuỷ chung”. Nhất là anh lại đàn ông, mà đàn ông thật sự nhé.

Trở lại quan hệ của tôi và T lúc này. Không hiểu có phải do hơi thân nhau vì hay gặp và cùng xem ti vi không hay là trông tôi ngố, không hiểu được chỉ biết T rất tin tưởng tôi. Cứ mỗi lần nhận thư và ảnh người yêu anh lại vui mừng đưa cho tôi đọc và khoe ảnh người yêu anh, gương mặt đầy tự hào khi tôi khen nàng và trông anh thực sự rất, rất hạnh phúc…!

Nhìn những tấm ảnh của nàng. Ôi, quả thật trông nàng mới đẹp và mộng làm sao. Mái tóc mềm buông xoã, bộ ngực thanh tân với cái eo con kiến và đôi chân dài miên man hút mắt.

Nàng lại khéo tay và rất nhiều tài lẻ. Hát hay, vẽ đẹp, viết thư tình mê không chịu nổi suy ra nàng có năng khiếu văn chương.

Nàng hát tôi không được nghe nhưng những thứ còn lại tôi may mắn đều được thưởng thức. Ngoài viết thư nàng còn vẽ cả các kiểu tóc cho chàng và những bức tranh về Hà Nội nơi lưu giữ bao kỷ niệm của hai người…

Mỗi lần T hạnh phúc, hãnh diện cho tôi xem mọi thứ về nàng với những nỗi nhớ nhung và lời có cánh.

Tôi trêu:

-” Em đố anh giữ được nàng, đã đẹp lại còn tài, con trai xếp hàng lũ lượt mà anh thì ở xa thế này…”

T trầm ngâm ra chiều nghĩ ngợi…

Trên đời này có nhiều cái ngu nhưng ngu nhất với tôi và T là hai kẻ khác giới lại tin tưởng kể chuyện người tình của mình cho nhau nghe…Với T không chỉ nghe mà là còn thấy… Hồi đấy bọn tôi hình như chưa học hay nghe câu tục ngữ:

” Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén…”

Tôi và T dốt nát như nhau, cứ hồn nhiên đi trong mây mù không hề biết phía trước có thể là gì đó rất hiểm nguy…Thế mới có chuyện bây giờ để kể…!

Còn tiếp…