ngoaitinh2Truyện vừa Thiên Nga-Dresden

Có nhiều chuyện trên đời này khi xảy ra rồi người ta mới biết mình sai đúng ra sao tất nhiên là cần có thời gian, nhưng ngay lúc xảy ra chuyện thì phần lớn đều không bình tĩnh lắm.

Tôi không để bạn chờ lâu vì chuyện con cà con kê. Tôi kể ngay là vì sao tôi biết chồng tôi nhớ người tên Châu mà không nhớ bình thường mà là “Nhớ thẫn thờ…”

Đêm đấy sau một thời gian chừng vài tháng. Chồng tôi về thăm nhà. Cũng như nhiều người khác hay trêu nhau” Thả hổ về rừng”

Tôi cũng không hoàn toàn tin tưởng nhưng chưa nghĩ tới điều đó một cách sâu xa mà nghĩ thì làm gì chẳng nhẽ nhốt chồng ở nhà không cho về thăm cha mẹ quê hương à, hồi đấy cả bàn dân thiên hạ đều biết việc” Thả hổ về rừng” nguy hiểm ra sao nhưng tôi tin chồng tôi, vì sao?

Vì trước lúc chưa xảy ra chuyện này anh là người đàn ông rất yêu vợ thương con mặc dù bốn năm về trước anh đã cho tôi một vụ đấy là gặp lại Hương người yêu cũ. Nói thế mọi người chỉ có thể thấy tôi phi lý và khờ nhưng với Hương tôi có niềm thông cảm còn với Châu chuyện lại khác hoàn toàn, chuyện cũ tôi không quên nhưng tôi đã bỏ qua, vì sao khi có điều kiện tôi sẽ kể dần. Giờ chỉ nội chuyện người tên Châu tôi đã mệt lắm rồi.

Ở đời, cũng như người nhìn thấy ai đó bị tai nạn giao thông.

Người ta bị chứ liên quan gì tới mình, đến khi mình bị ngã mới tá hỏa ra rằng ai cũng có thể bị tai nạn giao thông. Nhưng đều đã muộn, không người thì xe, bẹp dúm…

Chồng về Việt Nam sang, vui vẻ vô cùng vẫn rất chiều vợ thương con, thậm chí như là chiều hơn bình thường ấy, tôi mãn nguyện không nghĩ ngợi gì cho đến đêm hôm ấy. Đang nằm ngủ thì tỉnh dậy, không thấy chồng đâu tưởng anh đi vệ sinh, nhưng chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì tôi lò dò dậy, không phải tìm chồng mà cũng muốn giải quyết nỗi buồn…

Bỗng nghe giọng chồng tôi rì rầm rất lạ, bình thường anh là người ăn to nói lớn. Mà sao lại gọi điện thoại thì thầm vào giờ này, mà gọi cho ai?

Tôi dán tai vào cửa lắng nghe…

Tim tôi đập thình thình như trống trận, chồng tôi đang chuyện trò với một người mà anh gọi là EM… Bằng giọng rất dịu dàng và còn gọi nàng âu yếm” Châu ơi!”.

Tôi không muốn kể hết những gì mình nghe thấy vì cũng lõm bõm câu được câu chăng chỉ biết rằng họ đã thân thiết vô cùng và yêu nhau tha thiết đến nỗi anh đã nhớ cô ta đến thẫn thờ…

Đàn ông thật đáng sợ, nói cho chính xác là chồng tôi đáng sợ. Vì sao thế vì tôi nhớ như in.

Chiều hôm chồng ở nhà sang, đón chồng ở sân bay về nhà, chưa kịp nghỉ ngơi mặc cho mấy người khách lẫn hai bà chị họ và anh rể tôi đang ngồi ngoài uống nước, các con tôi vừa đón ở nhà trẻ về…

Anh kéo tôi vào buồng như đại hạn gặp trời mưa… Tôi đã không biết rằng hoá ra anh đang mượn xác tôi để nhớ về Châu…

Sau này biết được, tôi kinh khiếp nên từ đây chuyện ái ân của vợ chồng tôi, coi như hoàn toàn đã chết, phải rất lâu mới lấy lại được chút tinh thần… Tôi đã chết hoàn toàn ở tuổi ba mươi tư…

Trở lại đêm ấy tôi nghe đến câu” Anh nhớ em đến thẫn thờ…” Tôi đã không còn chịu nổi, mở cửa bước vào, rất lạ chồng tôi hoàn toàn bình tĩnh còn kịp chào nàng rồi mới bỏ máy xuống nhìn tôi, đèn không bật nên tôi không nhìn thấy ánh mắt chàng…

Tôi bỏ chạy như điên ra khỏi nhà giữa trời mùa đông tuyết giá… T đã tỉnh sau khi còn kịp bình tĩnh chào người tình tên Châu khi tôi vào.” Thế em nhé, chào em!”

Anh ta chạy theo tôi kéo tôi về… Dùng dằng mãi tôi như không khóc được, tôi ngơ ngẩn trong người nghĩ mình mơ… Chồng tôi ác quá!

Người ta bảo:

-” Mắt khuất thì tim không đau”

Sao anh không nghĩ cho các con anh, dù gì tôi cũng là mẹ chúng mà anh lại rất yêu con.

Khỏi kể thì bạn cũng biết thời gian từ đấy tôi sống thế nào. Tôi vẫn cố đi làm, tối về vẫn cơm nước như thường, vẫn cho con ăn con ngủ chỉ khi đêm về mới là thời gian kinh khiếp nhất. Đợi cho chồng con ngủ, tôi lang thang cuối bãi đầu bờ, nghĩ mình làm gì nên tội.

T đã gọn gàng xin lỗi thế là xong, tôi không biết anh ta đang nghĩ cái gì? Dự định ra sao? Riêng tôi rối bời vì con tôi còn nhỏ quá. Điều rất khó khăn là chúng rất yêu T. Tôi chủ lực đi làm thời gian còn lại bố con gần nhau hơn tôi rất là nhiều.

Chuyện này bên đây nhiều gia đình cùng hoàn cảnh, công việc làm ăn chỉ phù hợp với chị em, đàn ông mấy ai kiên nhẫn ngồi nhặt từng đồng rồi khách khứa vào ra đòi hỏi hạch sách trăm thứ căng thẳng phải đối diện với khách hàng vì thế rất nhiều gia đình bà vợ trở thành trụ cột kinh tế mặc dù ông chồng tràn đầy sinh lực và năng lực nhưng với họ trong hoàn cảnh này đúng là” Múa tay hay gậy trong bị” vì lẽ đó đàn ông nhiều người đành thúc thủ làm “Trợ lý” Cho bà “Giám đốc vợ” Đụng tý lại cằn nhằn vì ông chồng trợ lý nhưng còn lâu mới bằng nhân viên vợ mướn về.

Đàn ông Việt nói riêng là “Cậu ông trời”. Trong gia đình từ bé giờ lâm cảnh đấy họ cũng bí bách vô cùng mà vì vợ vì con họ đành ở đây thôi bởi vậy nhiều người tâm lý rất phức tạp. Muốn vẫy vùng, muốn dẫm đạp muốn la hét nhưng không làm được, nhớ vợ thì không có rồi chưa kể nhiều khi nhìn phát ghét, và đấy là một trong những nguyên nhân đẩy họ đến việc thích tình cảm ngoài luồng hoa lá cho vui.

Chồng tôi cũng thế nhưng anh là người yêu con vô điều kiện nên lần này nữa làm tôi không hiểu nổi nhưng nếu bỏ nhau có khi con cái nó theo bố không chừng.

Khi chưa có chuyện gì.

Đêm con tôi thèm mẹ nên nó cứ đòi nằm giữa, tôi cũng chiều con thường đợi cho nó ngủ mới bế ra giường riêng. Giờ thế này biết làm sao? Tôi thương con và hận chồng ghê gớm…

Sau khi tra hỏi, chồng tôi một mực nói rằng chẳng có gì ghê gớm đâu, không ngủ được thì tán phét vài câu thế thôi không may là em nghe được chứ đàn ông thằng nào cũng thế.

Giá như tôi là bà Triệu chắc tôi giám giết tên này quá vì hắn xúc phạm đàn ông cả thế giới này, đổ vấy thói hư tật xấu của mình bôi bẩn đồng đều lên mặt người khác hòng chạy tội. Tôi không tin đàn ông đều thế như hắn nói.

Nhưng tôi biết làm gì, hắn nói cô ta ở Việt Nam và mới quen được hai tuần, rồi đi chơi cùng mà có cả mọi người, chỉ có hai lần cả thảy. Nghe thật hão huyền và dối trá, tôi không tin…

Tôi xơ xác và gầy kinh khủng, nhiều người biết chuyện, ở đời khi vợ chồng chưa có chuyện gì ai cũng chỉ vục vặc chút rồi lại đâu vào đấy cười vui như tết nên nhiều chị chưa trải cũng bóng gió này kia. Người thông cảm thì nói:

-” Đàn ông như cái gậy ăn mày ấy mà, gặp đâu chọc đó”

Nhưng tôi không chấp nhận cái gậy của chồng tôi thành gậy ăn mày. Tôi kinh tởm và ghen tuông khổ sở vậy mới ngu… Tôi không biết ngoài kia đời không có hoa súng thì có hoa sen còn đẹp và thanh tịnh hơn là đằng khác. Tôi quá đau lòng không tìm được lối ra không chỉ bởi vì mình tôi…

Còn tiếp…