vo-va-boLTS: Với giọng văn thủ thỉ mộc mạc và gần gũi Võ Thiên Nga-Dresden đã làm cho ta đọc đến đâu thấy thấm ngay vào từng làn da thớ thịt đến đó. Tuy tả cuộc sống đời thường, tưởng chừng chẳng có gì để mà kể, ấy vậy mà tác giả dẫn dắt một cách tài tình, soi rõ ngõ ngách bóng tối tâm hồn người phụ nữ năm tháng dần tàn phai nhan sắc phải nhẫn chịu sự ruồng rẫy lạnh nhạt của chồng….Không cần đến điển tích hàn lâm mà vẫn có thể đưa được người đọc đến trước gương soi thấy bóng mình trong đó và chắc rằng ai cũng cảm thấy cần thay đổi từ đây, để trở lại với chính mình, yêu người yêu mình hơn nữa, vì „Hạnh phúc ở ngay bên cạnh“: Võ Thiên Nga đã nói hộ cho nhiều nỗi lòng.

Phần 1

Tôi ghét người tên Châu vì người tên Châu làm cho người tên T là chồng tôi nhớ… Thẫn thờ…!

Lúc này tôi ba mươi tư tuổi, người tên Châu mới hai mươi hai.

Tôi đã đàn bà còn người tên Châu vẫn còn con gái. Với phụ nữ thì hơn nhau mười hai tuổi là một khoảng cách mặt trời mọc lặn từ hai phía đông tây.

Người tên Châu ngực vẫn tròn mà chắc.

Tuổi hai mươi hai ngực tôi cũng giống người tên Châu, thậm chí còn đẹp hơn. Nhưng giờ ngực tôi đã nhầu vì cả ngàn lần cho mấy đứa con người tên T bú, rồi không chỉ bú nó còn giằng xé bấu véo, cắn nghiến lúc mọc răng làm tôi chảy máu đau phát khóc.

Không chỉ thế người tên T là bố của các con tôi đêm về cũng tranh nhau với chúng.

Ngực có là cao su cũng phải mòn, phải đổi huống chi tôi chỉ là thịt da đâu phải sắt đồng…

Người xưa bảo:

-” Gái thương chồng đang đông buổi chợ, trai thương vợ nắng quái chiều hôm…”

Tôi chưa phải “Chiều hôm” Theo đúng nghĩa đen… Nhưng người tên T đã không thương vợ nữa. Tôi HẬN người tên T và HẬN luôn cả người tên Châu vì người tên Châu là nguyên nhân hay đồng loã tôi không rõ nhưng tôi nghe người tên T nói thì thầm thổn thức trong đêm vắng:

-” Anh nhớ em đến thẫn thờ…!” Với người tên Châu…Tôi tưởng mình tắc thở…

Người tên T khắc vào trái tim tôi một vết thương không bao giờ liền sẹo…

Người tên T hồn nhiên không để ý điều này…Chỉ tội nghiệp cho trái tim tôi lúc đó, ai qua rồi thì tả hộ tôi… Ai chưa qua thì tôi chúc phúc và đừng vội mỉm cười… Vì cười người hôm trước hôm sau người cười, cuộc đời nó vậy. Tình cảm vốn vô thường nhất trong mọi thứ vô thường nhưng lúc này tôi không biết thế. Tôi đặt mọi niềm tin vào người tên T… Tôi ngu muội nên tôi đau toàn thân đến cả từng sợi tóc…

Nhớ ngày xưa khi tôi còn ít tuổi hơn người tên Châu. Người tên T phải mẹo mực rất nhiều mới cưới được tôi và trước đấy đã tìm cách sờ ngực tôi giả vờ như vô tình chạm phải…

Người tên T không tốt, tôi đã ngờ nhưng có lần tôi định bỏ người tên T, người tên T quỳ xuống dưới chân tôi thề thốt rồi van xin…Và khóc.

-” Anh không thể nào sống thiếu em…!”

Người tên T còn hứa rất nhiều. “Hứa yêu tôi suốt đời, nói sợ tôi rời bỏ… Nói không có em anh không biết sống thế nào…”

Còn nhiều và nhiều lắm nhất là lúc ôm tôi…

Tôi lúc này mới mười chín tuổi, vừa ra khỏi lũy tre làng, dại dột tin người tên T, hắn tình trường lão luyện, trước lúc quỳ xuống chân tôi chắc hắn cũng đã quỳ xuống trước chân Hương người yêu cũ của hắn.

Sau này lấy nhau tôi hay ghen với người tên Hương, rõ ngược đời nhưng hắn vờ vịt rất giỏi đến độ hắn hát.

-” Quê …Nhang là chùm khế ngọt…”

Tôi không buồn cười mà tin hắn thì tin ai?

Nhưng lấy nhau rồi, cơm áo gạo tiền, con cái…Người tên T quên dần hẹn ước chỉ còn lại những lời hứa hão khi ôm…

Nhưng sau này nghĩ thoáng tôi thấy người tên T cũng tội, vì sao? Vì ngày ngày sít sìn sịt bên nhau… Muốn nhớ thẫn thờ thật chỉ có là tưởng tượng.

Giống như tôi hay tưởng tượng người tên T, chồng mình là hoàng tử Ếch, nọ kia… Vì có người nhìn ảnh trêu tôi và người tên T trông giống ” Quái vật và người đẹp”( Die Schöne und das Biest)

Tôi vẫn không thay dạ đổi lòng, thỉnh thoảng cũng ngột ngạt trong người ghê lắm.

Vợ chồng nhà ai chả thế như cái hũ mắm mở ra thì thối đậy lại thì hết mùi nhưng chấm thịt luộc ăn với bún thì vẫn rất là ngon, tôi nghĩ vậy nên tôi quàng khăn, khoác áo, thắt nơ cái gì cũng mới cho hắn, chồng tôi.

Thế là trong tôi người tên T chẳng cũ bao giờ.

Nhưng tôi là tôi, người tên T là người tên T dù vẫn hay lồng nhau vào làm một… Rình lúc con đã ngủ, nhưng tâm tư suy nghĩ lại vẫn cứ là hai.

Ai bảo vợ chồng là một, tôi đang nóng muốn vả cho một cái đỡ phải nói ngứa mồm.

Vì vậy tôi ghét người tên Châu…Ghét cả họ hàng hang hốc người tên Châu, nếu thấy người tên Châu đứng đâu đó, tôi sẵn sàng xúc đất nơi người tên Châu đứng đổ đi… Tôi ghét người tên Châu, tôi không rộng lượng như bà Nam Phương hoàng hậu. Viết thư cám ơn người tình của chồng đã chăm sóc ông khi bà không bên cạnh. Tôi không hỉ xả còn vì hắn người tên T chồng tôi không phải là Vua. Hắn phải chấp nhận chế độ một vợ một chồng như pháp luật đã ghi…

Thời gian trôi, tôi gầy đi mà không cần ăn kiêng hay tập thể thao làm gì cho mệt, tôi xơ xác, xạc xờ như con gà mái mẹ dưới trời mưa xoè đôi cánh ướt che cho đàn con… Tôi cũng là một mẹ gà mái mơ.

Rồi một hôm tự nhiên tôi nhận được tin nhắn của một người, phải khó khăn lắm tôi mới biết được đấy là số của người tên D.

-” Sao dạo này em buồn thế!?”

Người tên D hồi tôi còn con gái… Có quan hệ không bình thường với tôi…

Còn nữa…

 

CHIA SẺ
Bài viết trướcKhám phá 13 resort khỏa thân nổi tiếng thế giới
Bài kếẢnh thực tế Galaxy S8: Smartphone đẹp nhất hiện nay
Ông Lê Hoàng Kỹ sư kết cấu xây dựng. Tốt nghiệp trường Đại học Bauhaus-Universität Weimar, Đức. Thời hợp tác lao động ông là Quản lý lao động vùng Halle. Hiện ông là Trưởng ban Biên dịch báo tuoitreonline.de, BTV trang Việt - Đức song ngữ. Sống tại Berlin, Đức.