Trumps EidFB Kim Chi

Thưa Thẩm phán Roberts, Tổng thống Carter, Tổng thống Clinton, Tổng thống Bush, Tổng thống Obama, nhân dân America và nhân dân trên toàn thế giới: Xin cám ơn quý vị.

Chúng ta, những công dân America, kết lại cùng nhau trong nỗ lực quốc dân vĩ đại để xây dựng lại đất nước và khôi phục lại lời hứa của quốc gia cho toàn thể nhân dân chúng ta. Nắm tay nhau, chúng ta sẽ cùng vạch lối cho America và cho cả thế giới cho những năm đang tới. Chúng ta sẽ cùng đương đầu với các thử thách. Chúng ta sẽ đối mặt với gian khổ. Nhưng chúng ta sẽ làm tròn công việc.

Cứ bốn năm một lần, chúng ta họp mặt ở đây để thực thi việc chuyển giao quyền lực một cách trật tự và yên bình, và chúng tôi biết ơn Tổng thống Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã chân thành giúp đỡ mọi mặt cho việc này. Họ thật là tuyệt. Trong buổi lễ hôm nay, tuy thế, lại có ý nghĩa đặc biệt. Bởi vì hôm nay chúng ta không chỉ làm việc chuyển quyền lực từ chính phủ này sang chính phủ khác, cũng không phải chỉ chuyển quyền lực từ đảng này sang đảng khác – mà chúng ta đang chuyển quyền lực từ Washington, D.C. và trao lại cho nhân dân Mỹ – American People.

Đã kéo dài quá lâu cảnh một nhóm người ở Thủ đô cứ thế gặt hái lợi lộc nhờ đứng ở vị trí nắm chính phủ, còn mọi chi phí thì người dân cứ thế mà gánh. Washington bừng lên — nhưng người dân nào ai được hưởng chút của cải gì từ nơi đây. Chỉ có các chính khách cứ thế thịnh vượng — còn ngoài kia thì việc làm cứ ra đi và cánh cửa các nhà máy cứ đóng lại.

Hệ thống chính quyền chỉ bảo vệ mình, chứ không bảo vệ công dân. Thắng lợi của họ không phải là thắng lợi của quý vị, thành công của họ không phải là thành công của quý vị, và khi mà họ mở tiệc ăn mừng ở thủ đô, thì ở mọi nơi trên đất nước này, các gia đình đang phải vật lộn với cuộc sống liệu có chút gì để vui.

Tất cả sẽ thay đổi – bắt đầu thay đổi ngay ở đây và ngay lúc này bởi vì thời khắc này là của quý vị: giờ phút này thuộc về tất cả nhân dân. Giờ phút này thuộc về những ai đang có mặt ở đây và những ai đang xem trên màn hình ở mọi nơi ở America. Hôm nay là ngày của quý vị. Lễ mừng này là của quý vị. Và quốc gia này, Hợp chúng quốc America thuộc về quý vị.

Bản chất thật sự của vấn đề không phải là ở chỗ đảng nào cầm quyền, mà ở chỗ là chính quyền có thật sự trong tay nhân dân hay không. Ngày 20 tháng 1 năm 2017 sẽ được ghi nhớ là ngày mà người dân lại trở thành người nắm quyền ở nước này. Những con người bị lãng quên trên đất nước chúng ta sẽ không còn phải chịu cảnh là những kẻ bị lãng quên thêm nữa.

Lúc này là lúc từng người đang lắng nghe quý vị. Quý vị đã dừng chân ở đất này trong đoàn người hàng chục triệu để biến đó thành trào lưu lịch sử mà thế giới chưa từng chứng kiến. Cốt lõi làm nên dòng chuyển động đó chỉ là một niềm tin bất diệt rằng ở nơi đây hiện hữu một quốc gia phụng sự cho công dân.

Người dân Mỹ muốn trường tốt cho con cái học hành, muốn gia đình được sống ở nơi an ninh và muốn bản thân mình có việc làm hẳn hoi để mưu sinh. Đó là những đòi hỏi chính đáng không cao xa gì trong xã hội là công chúng trọng lẽ phải.

Thế nhưng đối với quá nhiều người dân chúng ta, lại phải chịu đựng một sự thật khác: bà mẹ ôm con lay lắt trong cảnh nghèo ngay trên những con đường nội đô; khung xương nhà máy đã han rỉ vẫn sừng sững như những bia mộ trong cảnh tượng như thiên nhiên nơi này; hệ thống giáo dục ngập trong đồng tiền, nhưng để cho những thanh niên trẻ trung, những sinh viên đẹp đẽ của chúng ta phải chịu thiệt thòi về tri thức; và tình trạng tội phạm và băng đảng và ma tuý đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng và cướp đi biết bao nhiêu tiềm năng chưa kịp ra với ánh sáng.

Thảm cảnh Mỹ ấy sẽ ngưng ngay tại đây và ngưng ngay tại thời điểm này. Tất cả chúng ta là một – nỗi đau của họ cũng là nỗi đau của chúng ta. Mơ ước của họ cũng là giấc mơ của chúng ta; thành công của họ sẽ là thành công của chúng ta. Chúng ta chia sẻ với họ trái tim mình và ngôi nhà mình, tất cả chúng ta cùng chung nhau một vận mệnh vinh quang.

Lời tuyên thệ nhậm chức Tổng thống hôm nay là lời thề của tôi xin nguyện trung thành với tất cả mọi người dân America.

Đã qua bao nhiêu thập kỷ, chúng ta đã hi sinh ngành công nghiệp America để làm giàu cho công nghiệp nước ngoài, chúng ta đem tiền đi trợ lực cho quân đội của các nước khác, làm cho lực lượng quân sự của chính mình bị rút lực một cách thật đáng buồn; chúng ta bỏ công bảo vệ biên giới quốc gia cho người khác mà quay lưng với trách nhiệm bảo vệ biên cương tổ quốc mình; chúng ta chi ra tới nghìn tỷ đô la ở nước ngoài trong khi America phải chịu để hạ tầng rơi vào cảnh không được sửa sang và ngày càng đi xuống.

Chúng ta đã làm cho bao nhiêu nước khác trở nên giàu có thịnh vượng trong khi lại để cho của cải, sức mạnh và cả lòng tin của quốc gia mình bị biến đi về phía chân trời. Từng nhà máy cứ thế đóng cửa và rời khỏi nước ta, mà không một ai động lòng trước cảnh hàng triệu và hàng triệu công nhân Mỹ bị bỏ lại đằng sau cả.

Của cải của giới trung lưu ở nước ta bị tước đoạt để đem đi phân phối lại trên toàn thế giới. Nhưng điều này nay đã thành quá khứ. Giờ đây chúng ta hãy nhìn lên và chỉ hướng tới tương lai. Chúng ta họp nhau ở đây để phát ra sắc lệnh mới cho vang lên ở từng thành phố, cho mỗi thủ đô nước ngoài, tới mỗi nơi nào đang tập trung quyền lực.

Từ hôm nay trở đi, tầm nhìn mới sẽ điều hành đất nước này.
Từ giờ này trở đi, tất cả sẽ là nước Mỹ trước hết – America First.
Mỗi một quyết định về thương mại, thuế khoá, nhập cư, đối ngoại sẽ đều phải là quyết định nhằm mang lại lợi ích cho người công nhân Mỹ và cho các gia đình người Mỹ. Chúng ta phải bảo vệ biên giới của mình, không cho người ta phá hoại mình bằng cách để cho họ làm sản phẩm của chúng ta, ăn cắp các công ty, các hãng của chúng ta và cướp đi công ăn việc làm của dân ta. Phải bảo vệ sẽ dẫn tới thịnh vượng to lớn và sức mạnh vững bền.

Tôi sẽ đấu tranh vì quý vị bằng tất cả sức lực của mình — và tôi sẽ không bao giờ, sẽ không bao giờ phụ lòng quý vị. America sẽ bắt đầu chiến thắng và sẽ lại thành công chưa từng thấy.

Chúng ta sẽ mang lại việc làm cho mình. Chúng ta sẽ mang lại biên giới đất nước. Chúng ta sẽ mang của cải về nhà. Và chúng ta sẽ lại để mơ ước của mình được trở lại. Chúng ta sẽ xây đường mới, xa lộ, cầu cống, sân bay, đường hầm và đường xe lửa ở mọi nơi trên đất nước tuyệt đẹp này. Chúng ta sẽ làm cho người dân thoát ra cảnh ăn trợ cấp và trở lại làm việc – xây dựng lại đất nước chúng ta bằng bàn tay và sức lao động của người Mỹ. Chúng ta sẽ tuân thủ hai nguyên tắc đơn giản thế này thôi: Mua hàng Mỹ và tuyển việc người Mỹ.

Chúng ta sẽ tìm kiếm tình hữu nghị và thiện chí với các quốc gia khác trên thế giới – nhưng chúng ta chỉ làm điều đó với tinh thần là mọi quốc gia đều có quyền đặt lợi ích của chính mình lên trên hết.

Chúng ta không kiếm cách áp đặt lối sống của mình cho ai, mà chúng ta hãy để lối sống America bừng sáng như một tấm gương để cho tất cả mọi người noi theo.

Chúng ta sẽ làm vững mạnh lại các liên minh cũ và tạo dựng các liên minh mới – và đoàn kết thế giới văn minh chống lại bọn khủng bố Hồi giáo cực đoan, chúng ta quyết tâm sẽ quét sạch chúng khỏi trái đất này.

Nền tảng vững chắc của nền chính trị của chúng ta sẽ là sự trung thành tuyệt đối với Hợp chúng quốc America, bởi từ sự tận tâm với quốc gia, chúng ta sẽ khôi phục lại lòng tận tuỵ công dân để con người ta tận tuỵ với nhau.

Khi chúng ta mở lòng để yêu nước, nơi trái tim sẽ không còn tối tăm định kiến. Kinh Thánh dạy rằng “Tốt làm sao, mừng làm sao khi con chiên của Chúa cùng sống chung trong kết đoàn.” Chúng ta phải bày tỏ chính kiến một cách công khai, tranh luận các bất đồng một cách trung thực, nhưng phải luôn luôn theo đuổi sự đoàn kết.

Khi America muôn người như một, America sẽ là vô song.
Không được sợ hãi – chúng ta được bảo vệ và chúng ta sẽ luôn luôn được bảo vệ. Chúng ta sẽ được bảo vệ bởi các quân nhân trong quân đội, bởi lực lượng thực thi pháp luật, và quan trọng hơn tất cả là chúng ta Chúa trời bảo vệ.

Cuối cùng, chúng ta phải nuôi dưỡng ý tưởng lớn hơn và theo đuổi những ước mơ cao cả hơn. Ở America, chúng ta đều hiểu rằng một quốc gia chỉ có thể sống còn, khi quốc gia tạo được phồn vinh. Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép các chính trị gia chỉ nói mà không làm – lúc nào cũng chỉ kêu ca mà chẳng bao giờ làm nổi việc gì để giải quyết được vấn đề gì cả.

Cái thời nói suông nay đã chấm dứt. Đang đến là giờ khắc cho hành động. Đừng để ai rót vào tai quý vị câu ‘chẳng làm được đâu’. Không có thử thách nào có thể làm lung lay trái tim và nản lòng đấu tranh và tinh thần America.

Chúng ta sẽ không gục ngã. Đất nước chúng ta sẽ vươn lên để lại trở thành quốc gia phồn vinh.

Chúng ta ở lúc thiên niên kỷ đang mới bắt đầu mở ra, sẵn sàng mở khoá cho các bí ẩn của không gian, để giải thoát cho trái đất này khỏi bị đầy ải bởi bệnh tật, và để khai thác các nguồn năng lượng, công nghiệp và công nghệ kỹ thuật của tương lai.

Niềm hãnh diện quốc dân mới sẽ trào dâng trong tâm hồn chúng ta, sẽ nâng tầm mắt chúng ta và sẽ làm lành sự chia rẽ trong chúng ta. Đây là thời khắc để chúng ta phải nhớ điều trí nhân mà tất cả mọi người lính của chúng ta đều ghi tâm: dù chúng ta dưới màu da đen hay nâu hay trắng, tất cả đều chung dòng máu đỏ yêu tổ quốc, chúng ta cũng chung hưởng các quyền tự do rực sáng và chúng ta cùng chào một lá cờ America oai hùng.

Dù đứa trẻ sinh ra ở đô thị chật hẹp Detroit hay ở thảo nguyên rộng mở Nebraska, đều chào đời dưới bầu trời đêm như thế, đều ấp ủ giấc mơ như thế trong tim, đều được Chúa trời đầy quyền uy ban cho dòng máu nóng cuộc sống như thế.

Thưa tất cả quý vị người dân America, dù quý vị ở thành phố nào dù gần hay xa, dù là nơi nhỏ hay lớn, dù ở nơi núi rừng trùng điệp hay ở nơi đại dương nối với đại dương, xin hay nghe những lời này: Quý vị sẽ không bao giờ bị bỏ rơi. Tiếng nói của quý vị, hi vọng của quý vị và ước mơ của quý vị sẽ làm nên vận mệnh America. Lòng can đảm, sự tử tế và tình yêu sẽ chỉ lối cho chúng ta.

Nắm tay nhau, Chúng ta sẽ lại làm cho America mạnh mẽ.
Chúng ta sẽ lại làm cho đất nước giàu có phồn vinh.
Chúng ta sẽ lại làm cho America hãnh diện.
Chúng ta sẽ lại làm cho America an toàn.

Vâng, nắm tay nhau, chúng ta sẽ lại làm cho America tuyệt vời.
Xin cám ơn quý vị. Cầu Chúa ban phước cho quý vị. Cầu Chúa phù hộ America.

http://edition.cnn.com/…/politics/trump-inaugura…/index.html

Lê Hoàng